Đáp án là: Vì cá rời khỏi nước sẽ chết, còn sông không có cá như đánh
mất linh hồn. Chúng không hề sợ hãi cái chết, chỉ biết rằng chúng buộc phải
ở bên nhau. Vì vậy, dòng sông nào cũng nhất định sẽ có cá.
Phía sau là một chuỗi hình tay chữ V và mặt cười.
Cừu Chính Khanh mỉm cười, bất cứ câu chuyện buồn nào qua tay Doãn
Đình, cô đều có thể giải thích được mặt tốt và tích cực của nó. Quan trọng
là, sông và cá đều vui vẻ khi ở bên nhau, không có sợ hãi, mới hưởng thụ
được niềm vui.
Cừu Chính Khanh thấy yên tâm hơn, cảm thấy những lời của Doãn
Đình đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. Không cần nghĩ ngợi quá nhiều về
những chuyện chưa biết trong tương lai, cứ hưởng thụ hạnh phúc ở hiện tại
mới là quan trọng nhất. Anh tập trung tinh thần làm việc, thời gian lặng lẽ
trôi, đột nhiên anh nghe thấy tiếng chuông báo thức của điện thoại reo lên.
Đúng rồi! Sáu giờ rưỡi!
Cừu Chính Khanh lúc này mới kinh ngạc nhận ra cả buổi chiều hôm
nay Doãn Đình không có gọi điện nhắc nhở anh tan ca. Anh nhìn lại đống
giấy tờ trên bàn, vội vàng xử lí. Đợi khi làm xong hết đã là sáu giờ bốn
mươi. Anh gọi điện cho Doãn Đình.
Doãn Đình bắt máy rất nhanh: "Anh tan ca chưa?".
"Ừm." Cừu Chính Khanh thầm thấy may mắn vì trưa nay đột nhiên nhớ
ra phải đặt báo thức.
"Bây giờ em đang ở nhà anh, đang chơi với Đại Đại."
"Được, em đợi anh."
Bảy giờ chín phút, Cừu Chính Khanh ấn chuông cửa, Doãn Đình mở
cửa ra, nở một nụ cười thật tươi với anh: "Anh về rồi!".