"Vâng." Doãn Đình mặt mày hớn hở, đáp lại anh.
Cô cười đáng yêu quá, Cừu Chính Khanh nhịn không được đưa tay
nhéo nhéo má cô. "Đừng đụng đến phòng bếp, đừng để mèo Đại Đại phá
hoại, chỉ cần căn nhà này của anh không cách vài ba hôm lại phải thay đồ
đạc trong nhà hay tu sửa lại gì đó, vậy thì anh có thể nuôi được em".
"Tiền thay đồ đạc và tu sửa nhà để em trả." Doãn Đình quả quyết nói,
sau đó bị Cừu Chính Khanh trừng mắt.
Doãn Đình vội sửa lại: "Ý em là, đợi mấy năm sau, khi đồ đạc trong
nhà cũ hết, không dùng được nữa, phải thay mới, em sẽ trả tiền".
Cừu Chính Khanh bất mãn nhìn vẻ mặt cười lấy lòng của Doãn Đình.
Anh thu dọn bát đũa, chuẩn bị rửa bát. Doãn Đình đứng sau lưng anh nhìn
nhìn một lúc, đột nhiên tiến đến ôm lấy thắt lưng người yêu. Cừu Chính
Khanh cảm thấy lòng mình đang được sự ấm áp bao quanh bởi cái ôm của
cô.
"Ngày mai cứ mua cơm ở cửa hàng này được rồi, anh thấy rất ngon."
Cừu Chính Khanh nói.
"Vâng." Doãn Đình tựa đầu lên lưng anh. "Chỗ đó không xa lắm, em
từng đến rồi. Tuy chỉ là một quán ăn nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Ngày mai em sẽ
qua xem có món gì mới không để thay đổi thực đơn bữa tối cho anh." Đợi
sau này cô biết nấu ăn rồi, đích thân cô sẽ nấu cho anh. Nếu được nấu cơm
cho anh ăn mỗi ngày, thì hạnh phúc biết mấy.
"Mai anh sẽ cố gắng về sớm hơn một chút."
"Bảy giờ mười phút." Doãn Đình nhắc.
"Được, bảy giờ mười phút." Cừu Chính Khanh vừa rửa bát, vừa nghĩ
xem ra phải đặt báo thức lúc sáu giờ rồi.