nữa? Em thích mở cửa cho anh, nhưng em cũng thích anh có thể về nhà ăn
cơm sớm. Công ty nào cũng có quy định về thời gian làm việc nhất định mà
công việc cũng chỉ cần chừng đấy thời gian để hoàn thành. Tan ca rồi thì
nên nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống và đi ngủ. Anh thấy em nói đúng không?".
Cừu Chính Khanh mấp máy môi, đáp lại: "Đúng". Anh thấy mình đang
bị cô "lên lớp" cho một trận rồi.
Doãn Đình hài lòng gật đầu: "Vậy thì tốt. Sau này anh đừng nói với em
mấy chuyện như anh tăng ca muộn, để phần cơm cho anh là được". Cô
ngừng một chút, lại hỏi: "Anh sẽ về ăn tối đúng giờ, phải không?". Không
đợi Cừu Chính Khanh trả lời, cô lại nói: "Sáu giờ tan làm, đôi khi sẽ có tình
huống bất ngờ buộc phải giải quyết luôn. Vậy thì không thể lúc nào cũng
đúng giờ. Sáu giờ rưỡi anh rời công ty là được, lái xe mất hai mươi phút,
tính thêm thời gian đến bãi gửi xe, đợi thang máy, em làm tròn thành nửa
tiếng, ưu ái cho anh 'rề rà' thêm mười phút nữa, trước bảy giờ mười phút sẽ
về đến nhà, chắc là được chứ? Đây là thời gian về nhà bình thường, ngoài ra
nếu tắc đường, đi xã giao, tăng ca đột xuất gì đó, việc đấy tính riêng. Như
vậy anh thấy hợp lí không?".
Cừu Chính Khanh ngẩn người ngồi đó, người làm sếp như anh mà lại
bị quy định thời gian về nhà sao?
"Anh có làm được không?" Doãn Đình dùng giọng giáo viên mầm non
đang dạy dỗ trẻ nhỏ, nói với Cừu Chính Khanh.
Cừu Chính Khanh ấp úng: "Ừ, anh sẽ cố gắng".
Doãn Đình gật đầu: "Cố lên".
Cừu Chính Khanh không dám lên tiếng, cúi đầu húp nốt bát canh cuối
cùng. Mấy món Doãn Đình mua có mùi vị rất ngon. Sau đó anh nghe Doãn
Đình nói: "Oa, mới yêu nhau có hai ngày, em đã đặt quy tắc cho bạn trai,
cảm thấy mình thật ngầu quá".