"Sau này, nếu có thời gian hẹn hò, buổi tối em mua đồ ăn đến nhà anh
trước, có được không?" Doãn Đình hỏi anh.
Cừu Chính Khanh nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn vào đôi mắt cô.
"Em thích mở cửa cho anh." Cô nói.
Cừu Chính Khanh không nói nên lời, chỉ có thể ôm cô thật chặt.
Phía sau cánh cửa nhà anh, giờ đã có người đợi mở cửa cho anh.
Hạnh phúc biết bao.
Cừu Chính Khanh ăn một bữa tối vô cùng ngon miệng, có thịt có rau,
thậm chí còn có cả món canh bổ dưỡng còn đang bốc khói, phong phú hơn
cơm hộp hay mấy món đồ ăn nhanh bình thường anh tự mua rất nhiều.
Doãn Đình cùng anh ăn tối, Cừu Chính Khanh có chút không hài lòng,
nói cô sao không ăn trước, để bản thân đói rồi. Doãn Đình cười hì hì, nói
năm giờ hơn cô có ăn mấy món nhẹ lót dạ rồi.
Cừu Chính Khanh nói: "Thường thì anh đều tan ca rất muộn, sau này
em cứ ăn trước đi. Để phần cơm cho anh là được".
Doãn Đình buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh.
"Sao vậy?" Cừu Chính Khanh khó hiểu.
Doãn Đình mỉm cười, dịu dàng nhẹ giọng nói: "Trước đây anh một
thân một mình, thích gì ăn nấy, thích ăn khi nào thì ăn, không ai quản anh.
Nhưng bây giờ anh đã có bạn gái, sau này có thể có cả vợ, sau này nữa có
thể có con. Chẳng lẽ anh muốn mãi để vợ con mình ăn cơm trước, rồi đợi
anh về nhìn anh ăn cơm thừa canh cặn sao?".
Cừu Chính Khanh ngẩn người.
Doãn Đình nói tiếp: "Thi thoảng một vài lần thì không sao, nhưng nếu
cứ chỉ để phần cơm cho anh là được, vậy em cần gì phải đi ăn cùng anh