Cừu Chính Khanh thiếu chút nữa là phun luôn ngụm canh trong miệng
ra, lại còn đặt quy tắc. Lâu lắm anh không bị ai "chèn ép" như vậy rồi. Ở
công ty, biểu hiện của anh còn tốt hơn cả mong đợi của ông chủ, các cổ
đông thích anh, cấp dưới tôn trọng anh. Thật sự đã lâu lắm rồi anh không bị
ai lên lớp như thế. Thôi được, bạn gái có quy tắc, anh đành phải nghe theo
thôi.
Ăn xong canh, Cừu Chính Khanh ngẩng đầu lên, thấy Doãn Đình đang
chống cằm nhìn anh.
Cừu Chính Khanh vội nói: "Anh biết rồi, lần sau anh sẽ tan ca đúng
giờ".
"Bảy giờ mười phút."
"Được, bảy giờ mười phút."
Doãn Đình cười.
Tiếp đó, Cừu Chính Khanh dặn dò: "Còn một việc nữa. Nếu em thường
xuyên mua cơm qua đây đợi anh, anh sẽ đưa em tiền để trả".
"Tiền chợ à?" Mắt Doãn Đình lóe sáng, "Được ạ". Bộ mặt hám tài đó
của cô làm cho Cừu Chính Khanh bật cười, ai không biết còn nghĩ chắc cô
thiếu tiền lắm.
"Lâu lắm rồi không có ai cho em tiền." Doãn Đình cười hì hì: "Cảm
giác này thật mới mẻ. Anh đưa tiền mặt à? Em thích tiền mặt, lúc cầm tiền
trong tay sẽ có cảm giác hơn".
Cừu Chính Khanh cười lớn, lại còn có cảm giác nữa. Anh lấy ví ra, đưa
tiền cho Doãn Đình: "Nhờ cả vào em".
"Vâng." Doãn Đình trịnh trọng nhận lấy, bắt đầu đếm tiền.
"Ngăn kéo dưới cùng của kệ sách bên trái trong phòng sách, trong đó
anh cũng để ít tiền. Nếu em mua gì mà không đủ tiền thì vào đó lấy."