"Mình tưởng tượng ra được!" Doãn Đình giơ tay.
"Ừm, mình đoán chắc trong đầu cậu là một bức tranh đẹp vô cùng."
Chuyện này Tần Vũ Phi không nghi ngờ chút nào, trong đầu Doãn Đình
chuyện gì cũng là tốt đẹp cả.
"Đương nhiên rồi. Các cậu dắt theo hai đứa con, bọn mình dắt hai đứa,
hai nhà cùng nhau chơi đùa vui vẻ."
"..." Tần Vũ Phi vẫn chưa kịp phản ứng: "Khỏi hai đứa đi, dù sao bây
giờ trong bụng mình cũng có một đứa rồi. Cậu mới vừa biết yêu, ham vui
cái gì?".
"Mình cũng muốn sinh hai đứa con." Doãn Đình nghiêm túc tuyên bố,
"Xin Nghiêm Chỉnh không còn người thân, có hai đứa con trong nhà, không
khí mới náo nhiệt được".
"..." Tần Vũ Phi vỗ trán. Xem ra Doãn Đình đã nghĩ đến chuyện kết
hôn luôn rồi. "Vậy là cậu xác định sau này chắc chắn sẽ kết hôn với anh ta?
Xác định chồng tương lai của cậu là anh ta rồi à?"
"Không cần phải xác định." Doãn Đình nói: "Hai đứa mình yêu nhau,
tự nhiên mối quan hệ sẽ phát triển đến tầm đó. Quan trọng là bọn mình phải
giữ gìn tình cảm và cuộc sống cho tốt thôi. Nếu cần phải xác định cậu có
yêu người này hay không, nhưng chuyện này không phải đã định từ trước
rồi sao? Đơn đặt hàng đã có, phải sản xuất hàng thôi".
"..." Cái gì mà đơn đặt hàng đã có phải sản xuất hàng, là cách nói của
Cừu Chính Khanh? Tiểu Đình nhà cô bị tẩy não rồi! Tần Vũ Phi thở dài,
xem ra Cừu Chính Khanh rất biết cách dạy dỗ cô người yêu nhỏ.
Doãn Đình mặc kệ vẻ mặt của Tần Vũ Phi, tiếp tục ba hoa: "Mình cho
cậu biết, hôm trước mình đã nói với anh ấy, sáu giờ rưỡi là phải rời khỏi
công ty, bảy giờ mười phút phải về đến nhà. Hôm qua mình không nhắc anh
ấy, không gọi điện cho anh ấy, vậy mà anh ấy về nhà rất đúng giờ".