Chương 30
“Tôi rất muốn để Đình Đình Ngọc Lập 413 đọc được, nhưng cô ấy nói
là không đọc bình luận cũng không xem những bài gắn tên mình nữa, cho
nên tôi đành gắn tên anh. Hy vọng anh có thể chia sẻ lại suy nghĩ của tôi
đến cô ấy. Tôi cũng đã thấy ánh mặt trời.”
Bài viết đó là do một cư dân mạng viết, tên tài khoản là “Rừng Sâu
Không Có Gỗ”. Trong bài cô ấy viết, cô ấy có ước mơ trở thành một nghệ sĩ
dương cầm. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, nhà không có tiền, cô ấy chưa
bao giờ được chạm đến cây dương cầm. Cô ấy chỉ được nhìn thấy những
cây đàn trên tivi, hoặc ngắm chúng từ bên ngoài cửa hàng bán đàn. Thậm
chí cô ấy không dám bước vào cửa hàng để sờ thử, vì cô ấy không mua nổi.
Cô ấy chỉ là một nhân viên phục vụ nhà hàng mà thôi.
Ước mơ ấy chỉ duy trì qua những bản nhạc dương cầm lưu trong điện
thoại và máy tính, mỗi ngày cô ấy đều mở lên nghe, tưởng tượng mình đang
lướt ngón tay trên phím, đàn ra giai điệu đẹp nhất này.
Cô ấy và bạn trai đã yêu nhau được sáu năm. Anh ta thi đậu đại học,
còn cô thì không. Anh ta đi học ở thành phố khác, còn cô vẫn ở lại quê nhà.
Điều kiện gia đình của cả hai đều không tốt, anh ta đi học xa, kinh tế cũng
eo hẹp. Cô làm phục vụ ở một nhà hàng cao cấp, thu nhập tuy không nhiều,
nhưng cũng đủ sống qua ngày. Cô ăn tiêu tiết kiệm, dành dùm tiền gửi cho
bạn trai, để anh ta yên tâm học hành, không phải lo lắng chuyện sinh hoạt
phí. Người bạn trai kia nói, đợi anh ta tốt nghiệp, tìm được công việc tốt, sẽ
cưới cô ấy về sống những ngày tháng tốt đẹp.
Cô ấy rất vui, đợi chờ ngày kia sẽ đến.