Tú là cái tên rất đẹp. Thật ra mẹ tôi rất bình thường, cái tên Tú cũng rất
bình thường, nhưng tôi vẫn thấy cả hai rất đẹp, vì tôi yêu họ.
Lúc mẹ ra đi rất sợ tôi buồn. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng, thế là từ
đó tôi có thói quen viết nhật ký. Tôi không dám viết những chuyện buồn,
chỉ viết những chuyện vui. Sau đó tôi phát hiện, chuyện buồn không cần
phải viết, qua một thời gian vẫn sẽ nhớ rất kỹ càng. Còn chuyện vui, có một
số chuyện tôi phải mở nhật ký thì mới nhớ ra được. Thì ra niềm vui rất dễ
đánh mất, cho nên chúng ta càng phải trân trọng nó.
Vào đại học, tôi bắt đầu học nhiếp ảnh, chụp ảnh, viết Blog. Vẫn là thói
quen đó, phải ghi lại chuyện vui, để mẹ biết rằng tôi rất hạnh phúc. Sau đó
tôi phát hiện ra mình thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Một khi đã hạ quyết
tâm theo đuổi điều gì đó, cứ cố gắng hết sức mà làm, nhất định sẽ làm
được. Bạn chỉ có được những thứ bạn phát hiện ra. Vậy nên, phát hiện niềm
vui, phát hiện hạnh phúc, quan trọng biết nhường nào.
Tôi cứ viết mãi, cắm đầu mà viết. Tôi nghĩ mẹ nhất định sẽ thấy được.
Sau đó Blog của tôi có người theo dõi, có người bình luận. Có người chia sẻ
với tôi niềm vui của họ. Lúc đó tôi biết rằng, chia sẻ là chuyện vui vẻ biết
bao.
Tôi luôn mơ ước được trở thành một lữ hành gia, chia sẻ với mọi người
những cảnh đẹp tôi thấy. Tôi đúng là đã đi rất nhiều nơi, viết rất nhiều bài
giới thiệu, trước khi tham gia cuộc thi, tôi đã tìm lại những tấm hình du lịch
mình từng chụp, muốn tìm một câu chuyện cảm động lòng người. Nhưng
sau này tôi cảm thấy, chuyện của người khác lúc nào cũng đặc sắc hơn của
mình. Nhưng cảnh đẹp nơi xa đẹp hơn cảnh vật xung quanh mình sao? Tôi
quyết định ở lại nơi này, viết về những cảnh đẹp bên mình.
Đây là một sân chơi tốt, sẽ có rất nhiều câu chuyện hay, mọi người đều
đang chia sẻ, đó chính là hạnh phúc trong thời đại này. Tôi nghĩ, nếu mẹ tôi
biết được có rất nhiều cô gái biết đến Tú, yêu thích Tú, sử dụng Tú, vui vẻ,
chia sẻ niềm vui đó cho người khác, mẹ sẽ thấy hạnh phúc.”