Doãn Đình không đọc nên không hề bị ảnh hưởng. Cô không có thời
gian nấu cơm cho Cừu Chính Khanh, lại phải chạy đi hát với đám chị em
thân thiết. Hôm nay Cừu Chính Khanh tan ca khá sớm, liền qua nhà họ
Doãn ăn ké. Doãn Thực không ở nhà, Doãn Quốc Hào ăn cơm một mình,
có thêm một Cừu Chính Khanh, đúng thật là cảm thấy rất lạ. Nhưng có
người bên cạnh, cũng không tệ lắm. Doãn Thực về đến nhà, thấy một già
một trẻ đang thảo luận sôi nổi chuyện trong giới kinh doanh.
Doãn Đình và đám chị em ở tiệm karaoke hò hét một đêm. Cả bà bầu
Tần Vũ Phi cũng có mặt. Doãn Đình biết, họ đang muốn tiếp sức cho cô.
“Sông lớn xuôi dòng chảy về đông, sao trên trời cao theo Bắc Đẩu …
lúc nên ra tay thì ra tay, phong phong hỏa hỏa náo Cửu Châu !!!” Mấy cô
gái điên cuồng gào thét, còn cùng nhau nhảy nhót. Tần Vũ Phi ôm bụng lớn
nhảy không tiện, thế là cười ha ha giúp họ chụp ảnh.
Doãn Đình về tới nhà, Cừu Chính Khanh vẫn chưa đi. Doãn Thực ra
quán bar rồi, trong nhà chỉ có Cừu Chính Khanh và Doãn Quốc Hào. Cừu
Chính Khanh đang giục Doãn Quốc Hào đi ngủ, vừa giám sát ông uống
thuốc. Doãn Đình mỉm cười, nhìn bố cằn nhằn than vãn Cừu Chính Khanh
nhiều chuyện, quá lôi thôi. Nhưng ông vẫn uống thuốc, đi ngủ.
“Chơi vui không?” Cừu Chính Khanh hỏi cô.
Doãn Đình gật đầu, nhào vào lòng anh ôm lấy anh.
Những mâu thuẫn bố nói nay đều đã được giải. Thật ra không phải
không thể giải, chỉ cần đổi cách nghĩ thôi là mọi chuyện sẽ ổn. Người nên
làm việc thì làm việc, người nên chơi thì chơi. Không nhất thiết cứ phải
dính lấy nhau mới gọi là yêu nhau, tôn trọng nhu cầu của đối phương, cho
đối phương không gian, giữ lại chút tự do cho chính mình, vẫn có thể yêu
nhau.
Doãn Đình ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn của Cừu Chính Khanh, hỏi
anh: “Ngày mai em khoe tình cảm của chúng mình, có thể sẽ có rất nhiều