“Ý thứ nhất của bác là hy vọng em không nhụt chí, phải cố gắng hết
mình. Ý thứ hai là giận anh, tăng thêm trở ngại cho anh.”
“Sao bố em lại giận anh?” Doãn Đình vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu.
“Bác biết tối qua em qua đêm ở nhà anh.”
“A!” Doãn Đình giật nảy mình.
“Ánh mặt trời của em, là ánh mặt trời ở nhà anh, nhớ không?”
“A!” Cô ngơ ngẩn một lúc: “Sao lúc nào em cũng gây chuyện như vậy
chứ?”. Nghiêm khắc mà nói thì người ta mắng cô cũng không phải hoàn
toàn sai. Doãn Đình thở dài.
“Vậy mới là em.”
“Vậy nên em ngốc một chút cũng không sao à?”
“Em không ngốc, chẳng qua em thiếu tính cảnh giác và nhạy cảm đối
với kỹ năng che đậy mà thôi.”
Doãn Đình cười lớn: “Vậy nên?”.
“Vậy nên, anh yêu em, cố lên.”
“Cố gắng thắng sao?”
“Cố gắng hưởng thụ, làm gì thì cũng phải vui vẻ.”
Doãn Đình đỏ mặt, nhưng lần này lại không dám nói rằng lời này của
anh nghe qua có chút đen tối. Sau khi anh đen tối thật, cô bắt đầu thấy ngại
rồi.
Hôm đó Doãn Đình nằm trên giường suy nghĩ. Hai ngày này thật giống
như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, lúc thì xuống đến đáy vực, khi thì
bay lên đỉnh cao. Ngày hôm qua trôi rất chậm, hôm nay thì chớp mắt một
cái đã hết. Bởi vậy mới nói niềm vui làm cho thời gian trôi qua rất nhanh,
phải biết trân trọng.