“Ừm.”
“Cho nên anh chuẩn bị tâm lí đi.”
“Ừm.”
Sao chỉ biết “ừm” không vậy, tốt xấu gì cũng phải phản ứng đi chứ! Ví
như nói “làm sao đây, A Thực, anh giúp tôi với” hay câu gì đó tương tự,
vậy thì người anh vợ như anh mới thể hiện được tầm quan trọng của mình.
Cứ nghiêm túc “ừm” như vậy thật khiến người ta cảm thấy thất bại quá.
Thời gian còn lại, Doãn Quốc Hào và Cừu Chính Khanh một già một
trẻ đều rất nghiêm túc. Nhưng Doãn Quốc Hào vẫn một mực không lên
tiếng. Cho đến khi Cừu Chính Khanh định ra về, Doãn Quốc Hào đột nhiên
hỏi: “Cậu nói xem hai đứa định khi nào kết hôn vậy?”.
Doãn Đình nghe thấy câu này cuối cùng hiểu ra bố mình có ý gì. Cô
thẹn thùng nấp sau lưng Cừu Chính Khanh.
“Đợi cuộc thi kết thúc đã ạ.” Cừu Chính Khanh nói: “Hiện giờ Tiểu
Đình cũng bận, đợi khi kết thúc cuộc thi rồi chúng cháu sẽ chuẩn bị.”
Doãn Thực nháy mắt với em gái. Doãn Đình càng đỏ mặt hơn.
“Ừm.” Doãn Quốc Hào đáp, “Cứ đợi Tiểu Đình thắng cuộc rồi, hai đứa
hãy tập trung chuẩn bị cho tốt”.
Cừu Chính Khanh hơi bất ngờ, nhưng gật đầu rất nhanh :”Dạ”.
Doãn Đình từ sau lưng anh ló đầu ra: “Nếu con không thắng được thì
sao?”
Doãn Quốc Hào trừng mắt với cô: “Tự tin lên một chút đi”.
Doãn Đình mơ hồ chẳng hiểu gì, đợi Cừu Chính Khanh về tới nhà, cô
mới bàn bạc từ xa với anh: “Bố em có ý gì vậy? Em sao thắng được”.