Ngày mai, lại là một ngày mới.
Cô nở nụ cười, một ngày mới, chắc chắn sẽ là một ngày tốt đẹp.
Sau đó cô ngủ thiếp đi.
Hôm sau, buổi sáng Doãn Đình ở nhà với bố, buổi chiều thì ra ngoài.
Cô chụp rất nhiều hình. Sau đó đăng bài mới lên Weibo, nói về niềm vui
của tàu lượn siêu tốc. Bạn cho rằng nó chỉ là thứ to lớn ngu ngốc chẳng đi
được đến đâu, thật ra nó vẫn không ngừng trải qua đáy cốc đỉnh cao, chưa
từng nhụt chí, chưa từng kiêu ngạo. Nó làm cho người ngồi vào lòng nó biết
rằng, uốn lượn cao thấp, nguy hiểm kích thích cũng là một niềm vui. Trải
qua thành công thất bại, cũng là một niềm vui.
Doãn Đình không xem bình luận, cô chỉ đăng bài. Hôm đó Cừu Chính
Khanh phải làm thêm giờ, Doãn Đình theo lệ nấu cơm, nhờ người mang
đến cho anh.
Buổi tối cô xem tivi với bố, rồi cùng Cừu Chính Khanh nói chuyện qua
điện thoại, sau đó Thẩm Giai Kỳ gọi cho cô, hẹn cô hôm sau đi hát karaoke.
Doãn Đình cảm thấy cuộc sống thật phong phú.
Hôm sau, Doãn Đình cũng ở nhà chơi với bố như cũ. Sau đó đến công
ty đại diện, xử lí một vài việc về mấy căn nhà của cô, ký vài phần giấy tờ,
phê duyệt ít báo cáo. Lúc quay về cô đi trên một con đường rất dài, chụp
mấy bức ảnh phong cảnh.
Hôm đó bài viết của cô, là về một góc của thành phố. Có hình chụp
trên xe buýt, có hình chụp lúc đi đường, có hình chụp trong văn phòng. Cô
viết : Nơi nào cũng có vẻ đẹp riêng, nhưng bạn cần phải nhìn mới thấy.
Doãn Đình vẫn không xem bình luận. Cô không biết vẫn còn có người
chế giễu cô.
“Trình độ có vậy thôi, tập làm văn của học sinh tiểu học còn hay hơn
cái này. Cô ta dám nói mình viết hay, đúng là thích thể hiện mà.”