người chửi mắng. Nếu họ chạy đến chỗ anh nói này nói nọ, anh chống đỡ
được không?”.
“Không cần phải lo lắng, anh chẳng thèm để ý đến họ.” Cừu Chính
Khanh nói rất ngầu.
Doãn Đình bật cười.
Hôm sau, Weibo của Doãn Đình có đăng vài tấm hình. Chân cô và bố
đang cùng tản bộ, tay đeo nhẫn đính hôn của cô và Cừu Chính Khanh, tư
thế múa may điên cuồng của cô và bạn bè.
“Cuộc sống những ngày qua: đi dạo phố với bố, đính hôn với bạn trai,
ca hát với bạn bè. Tôi sống rất tốt!”
Bên dưới nữa lại có một tấm hình. Hai đôi giày một lớn một nhỏ.
“Hai đôi này đều là giày của tôi. Một đôi cách đây mười hai năm, một
đôi tôi mới mua cách đây vài ngày.”
Xuống thêm chút nữa là logo của đôi giày nhỏ.
“Hai đôi đều là nhãn hiệu Tú. Đôi nhỏ này thì cả thế giới chỉ có một
đôi. Kích thước nhỏ như thế, Tú chưa từng sản xuất hàng loạt. Mười hai
năm trước, bố mẹ tôi sáng lập ra Tú, bố tự tay làm ra hai đôi giày, cùng một
kiểu dáng, chỉ có kích thước khác nhau, một đôi cho mẹ, một đôi cho tôi.
Đôi của tôi chính là đôi giày nhỏ này. Còn đôi của mẹ, khi mẹ qua đời, bố
để mẹ mang đi rồi. Mẹ tôi tên là Dư Tú Bình, cái tên ‘Tú’ chính là lấy từ
tên đệm của mẹ tôi. Mười năm trước, mẹ tôi vì bệnh mà ra đi, đi đến một
nơi rất xa. Bố bèn chuyển nhượng Tú lại cho Vĩnh Khải. Vĩnh Khải đã đem
Tú phát dương quang đại, trở thành thương hiệu nổi tiếng cả nước. Nhưng
trong mắt bố tôi, Tú chỉ là Tú. Là cái tên hàm chứa tình cảm rất đặc biệt.
Bây giờ thương hiệu Tú được gắn cho rất nhiều ý nghĩa tích cực khác.
Nhưng với tôi, ý nghĩa của nó chính là ‘mẹ’, còn cả tình yêu của bố mẹ tôi.