tạo bất ngờ cho bạn gái, trong nhà hàng còn rất nhiều hiện tượng xấu,
nhưng cô ấy chỉ chia sẻ những mặt tốt của nó.
Tiếp sau nữa, ngày càng có nhiều người gắn thẻ Đình Đình Ngọc Lập
413. Có người bắt đầu viết nhật ký, có người ghi lại cảnh nhường chỗ cho
nhau trên xe buýt, có người ghi lại nụ cười của một đứa trẻ sau khi chạy
mười mấy mét để bỏ rác vào thùng, có người ghi lại cảnh khi đợi xe trong
giờ tan tầm thì nhìn thấy đèn đường đồng loạt vụt sáng, có người ghi lại
hành động dũng cảm của người đi đường cùng nhau bắt trộm, có người ghi
lại chuyện người qua đường tốt bụng đưa nước cho anh cảnh sát giao thông
làm việc vất vả …
Rất nhiều, rất nhiều …
Mỗi ngày Doãn Đình đều bị những câu chuyện này làm cảm động. Cô
cũng rất tích cực chia sẻ, cô cũng có thứ cô muốn kể. Chẳng hạn như cô
chụp một mảnh đất công trường bỏ hoang, sau mảnh đất bỏ hoang ấy, lại là
một bụi hoa giấy rất đẹp. Cô viết: “Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đừng phiến
diện thành kiến, đừng xem thường bất cứ một ai, ở góc khuất mà bạn không
nhìn thấy, có lẽ có một cảnh đẹp không thua kém bất cứ nơi nào”.
Bất cứ người nào, cũng không đáng bị xem thường, bất cứ ước mơ nào,
cũng không đáng bị cười nhạo.
Người ủng hộ Doãn Đình ngày một nhiều, số phiếu của cô cũng ngày
càng tăng. Nhưng những người chỉ trích cô thì vẫn chỉ trích, người thù ghét
cô thì vẫn thù ghét. Thậm chí lại có người suy đoán, vụ tai tiếng lúc đầu
thật ra là một chiêu trò tiếp thị.
Cũng có người chê bai rằng, những câu hỏi đáp của Doãn Đình làm
cho người ta ngán ngẩm muốn nôn. Ước mơ không phải thần chú, nghe
nhiều sẽ thấy ghê tởm.
Một hôm, một công ty truyền thông đã viết bài đánh giá rất dài, với tiêu
đề: “Đừng bắt cóc ước mơ, đừng làm cho hiện thực bật khóc”. Nội dung rất