“Hừ.” Doãn Đình bây giờ đang đầy sức chiến đấu. “Anh nhìn xem, em
sẽ chặn hết tất cả bọn họ!”
Cô chăm chú chặn nick xóa bài, sau đó có người mắng: “Có giỏi thì
đừng xóa! Không thẹn với lòng thì xóa làm gì?”.
Doãn Đình trả lời: “Tình ngay lí thẳng mà xóa!”.
Cô đang xóa hăng hái, thấy “Rừng Sâu Không Có Gỗ” trả lời cô. Cô ấy
gửi một tấm hình mặt cười, nói với Doãn Đình: “Hoan nghênh!”.
Doãn Đình trả lời cô ấy:” Bạn nói rất đúng, tôi xin thụ giáo, tôi đã về
rồi!”. Trả lời xong, cảm thấy cánh tay trên eo siết chặt, cô quay đầu lại, Cừu
Chính Khanh đang cười với cô.
“Nhanh khen em đi nào.” Cô yêu cầu.
Cừu Chính Khanh hôn lên môi cô.
Doãn Đình đỏ mặt, quay người lại lầm bầm: “Ừm, em xóa tiếp đây, có
rất nhiều cái cần xóa”.
Cô cố gắng xóa, trả lời bình luận của vài người quen bình thường hay
nói chuyện qua lại, mọi người khích lệ cô, toàn màn hình đều là “Yêu bạn!
Cố lên!”, Doãn Đình rất cảm động, không sai, chia sẻ như thế mới có ý
nhĩa. Cô không những không được rút lui, mà còn phải dũng cảm chiến đấu.
Cô cố gắng xóa rồi lại xóa, sau đó cảm thấy người đàn ông sau lưng lại có
gì đó không đúng. Mặt Doãn Đình nóng ran, thật sự không thể vờ như
không biết. Cô quay đầu lại, nhìn Cừu Chính Khanh. Anh dịu dàng hỏi cô
với ánh mắt nóng bỏng: “Không xóa nữa à?”.
Tim Doãn Đình đập thình thịch, nhìn chằm chằm Cừu Chính Khanh,
dường như không thể nào rời mắt. “Ừm, nhiều như vậy, trong một lúc em
xóa không hết.”
Cô vừa dứt lời, cảm thấy Cừu Chính Khanh đang vuốt ve eo mình.
Toàn thân cô như nhũn ra, sau đó cắn răng, lấy khí phách vừa dùng để xóa