Doãn Đình thở phào, quay người cười với Cừu Chính Khanh. Cừu
Chính Khanh hôn cô: “Rất tốt, như vậy rất tốt.”
Doãn Đình rất vui, cảm thấy mình như một anh hùng hào kiệt vậy. Cô
quay lại làm mới trang, thấy đã có rất nhiều bình luận.
“Yêu bạn! Cố lên!” Có mấy tài khoản bình luận như vậy.
Vẫn có vài người mắng cô. “Quả nhiên là đồ miệng đầy dối trá, không
phải nói không xem bình luận, không chia sẻ à? Không phải đã về từ sớm
rồi đó sao? Tinh tinh làm trò khỉ cho ai coi chứ? Đúng là đáng ghê tởm?”
“Xóa đi! Chặn nick!” Cừu Chính Khanh cổ vũ Doãn Đình.
Doãn Đình cắn môi, di chuyển chuột, dứt khoát chặn nick xóa bình
luận.
“Làm tốt lắm.” Cừu Chính Khanh hôn lên má cô, “Tiếp tục! Cái tiếp
theo! Chặn nick xóa bài!”.
Doãn Đình bật cười, có chút hưng phấn, di chuyển chuột, tiếp tục chặn
nick xóa bài, làm một lèo xong rất nhiều cái.
“Em cảm thấy thế nào?” Cừu Chính Khanh hỏi cô.
“Rất sung sướng.” Doãn Đình cười. Quả nhiên việc này phải làm bên
cạnh Cừu Chính Khanh mới được. Một mình cô ở nhà còn xao động, có anh
bên cạnh thì không vấn đề gì nữa. Cô xóa thêm vài bình luận nữa. Sau đó
suy nghĩ, đăng một bài mới.
“Tôi đã về! Tôi sẽ đọc bình luận, đọc những bài chia sẻ. Nói tục chửi
thề, toàn bộ xóa bài chặn nick!!!!!” Cô viết năm dấu chấm than, phía sau là
biểu tượng đắc ý nhảy nhót.
Cừu Chính Khanh cười ha ha, xoa đầu cô, kéo cô quay mặt lại. “Anh
rất yêu em!”.