Dứt lời, không đợi bố cô trả lời, cô đã chạy đi mất.
Doãn Quốc Hào mở miệng, muốn ngăn cô lại nhưng không biết nói thế
nào. Vậy đâu có được, tuy ông không phản đối hai người họ kết hôn, nhưng
ở trước mặt bố mình, nửa đêm nửa hôm chạy qua chỗ Cừu Chính Khanh
còn ra thể thống gì nữa không?
Doãn Đình không nghĩ gì nhiều, bắt một chiếc taxi, chạy thẳng đến nhà
Cừu Chính Khanh. Đến nơi cô ấn chuông cửa, anh ra mở cửa, thấy cô thì
giật mình: “Sao em lại đến đây? Xảy ra chuyện gì à?”.
Doãn Đình cười hì hì đi vào trong nhà, làm bộ nhìn ngó xung quanh:
“Ừm, không có người phụ nữ khác”.
Cừu Chính Khanh cốc đầu cô: “Nghịch ngợm. Em đến đây bằng cách
nào?”.
“Em đi taxi.”
“Khuya như vậy còn ngồi taxi?” Cừu tổng đại nhân không vui rồi. “Có
chuyện gấp sao? Muốn qua có thể gọi điện cho anh, anh đến đón em.”
“Em không đợi được.” Doãn Đình vừa nói vừa kéo anh vào phòng:
“Nhanh lên!”.
Cừu Chính Khanh giật nảy mình: “Không phải chứ?”.
Doãn Đình quay đầu nhìn anh: “Không phải cái gì?”.
Vẻ mặt Cừu Chính Khanh khá kì lạ, để mặc cô kéo đi.
Cô kéo anh vào phòng sách.
Vẻ mặt Cừu Chính Khanh càng kì lạ hơn.
Doãn Đình kéo anh đến chỗ ghế, đẩy anh ngồi xuống, bản thân mình
thì ngồi vào lòng anh, kéo cánh tay anh vòng qua mình, sau đó chiếm dụng
máy tính của anh.