người nói vốn đã không muốn để ý chuyện này, nhưng hôm nay không nhịn
được cười nữa rồi, thì ra không chỉ đơn giản là quảng cáo cho công ty bạn
trai, hóa ra Tú là của nhà cô, cô còn giữ cổ phẩn của Tú nữa nhỉ, quan hệ
ghê gớm như thế mà còn tham gia cuộc thi, đúng là không biết xấu hổ mà.
Còn có rất nhiều những lời dơ bẩn, Cừu Chính Khanh không thuật lại.
Anh vẫn thấy Doãn Đình không nên xem những thứ này, thế nên nói: “Em
muốn xem bài viết đó, anh gửi mail cho em là được. Không cần đọc bình
luận và chia sẻ khác”.
Doãn Đình suy nghĩ, gật đầu.
Khi Cừu Chính Khanh về tới nhà, gửi bài viết đó vào hòm thư của
Doãn Đình. Cô ngồi trong phòng, lặng lẽ đọc hết bài viết.
Cô đọc đi đọc lại ba lần, sau đó ngồi rất lâu, cuối cùng không nhịn
được vào Weibo, mở bảng bình luận của cô lên.
Lời mắng chửi đếm không xuể, câu động viên cũng đếm không hết.
Còn có, “Yêu bạn! Cố lên!” nhiều vô kể.
Thật sự là số lượng quá lớn, Doãn Đình không thể đọc hết, chỉ có thể
lướt qua một lượt. Cô không thể nói rõ cảm giác của mình, cô vẫn bị ảnh
hưởng, nhưng lại cảm thấy thật ra không khó chịu như đã tưởng. Cô đọc lại
bài viết kia, trong đó có viết: “Chỉ đăng bài, không xem bình luận và chia
sẻ, vậy thì còn ý nghĩa gì?”.
Doãn Đình trầm tư. Cô thấy cô gái ấy nói rất đúng.
Doãn Đình tiếp tục qua xem Weibo của Cừu Chính Khanh, anh vẫn
như trước đây, đăng bài rất ít, nên câu “Yêu em! Cố lên!” kia hiện lên ngay
trước mắt.
Doãn Đình bật cười, thì ra bắt nguồn ở chỗ này. Cô nhìn màn hình, đột
nhiên kích động, cô thay quần áo, vội vàng chạy ra ngoài, nói với Doãn
Quốc Hào: “Con có chuyện gấp, phải đi tìm Xin Nghiêm Chỉnh”.