Lập đúng là rất quật cường, nhiều người mắng chửi như thế, mà Đình Đình
lại không bỏ cuộc. Qua thêm một ngày nữa, Đình Đình Ngọc Lập lại đăng
bài, nói rằng nơi đâu cũng có cảnh đẹp, nhưng bạn phải tự nhìn mới thấy.
Cô ấy thấy câu nói ấy rất đúng, cần phải nhìn mới thấy. Thế là cô ấy xin
nghỉ phép, mua một vé tàu đêm, đứng suốt chín tiếng đồng hồ, đến thành
phố mà bạn trai cô ấy đang ở. Khi đến nơi trời vừa tờ mờ sáng, cô gõ cửa
nhà trọ của bạn trai. Anh ta mặc chiếc quần ngủ ra mở cửa, trong căn nhà
trọ nhỏ, giọng một cô gái trẻ cất lên: “Ai vậy anh?”.
Cô ấy và bạn trai nhìn nhau rất lâu. Không cần nói lời nào, cô ấy đã
hiểu tất cả. Cô ấy tặng cho anh bạn trai kia một cái bạt tai thật mạnh, dùng
sức đá vào đũng quần anh ta một cái, sau đó không quay lại, ngẩng cao đầu,
ưỡn ngực, sải bước rời đi. Cho đến khi quay lại trạm xe, mua được vé về,
ngồi trong phòng chờ đợi xe đến, cô ấy mới khóc. Cô ấy khóc thật lớn, khóc
đến nỗi hít thở không thông, chợt nhìn thấy tia nắng mặt trời xán lạn đang
xuyên qua khung cửa sổ trong phòng chờ, chiếu rọi lên người cô.
“Tôi đã thấy ánh mặt trời.”
Cô ấy nhớ ra câu nói này. Cô ấy cảm thấy may mắn vì mình đã đến
đây, đã được giải thoát, mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô ấy ân hận vì không đến
sớm hơn. Sự thật đơn giản như thế, nhưng cô ấy lại cứ cố dỗ dành chính
mình. Nhưng bất luận dỗ dành thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Đối phương
vui vẻ thoải mái, còn cô ấy lại trốn trong bóng tối tự lừa dối mình.
Bây giờ, cô ấy đã thấy ánh mặt trời. Cô ấy đúng là nên đến đây sớm
hơn.
Về đến nhà, cô ấy thấy “Đình Đình Ngọc Lập 413” lại đăng bài, bài
viết nói về tình thân, tình yêu, tình bạn của Đình Đình, nói rằng mình sống
rất tốt. “Rừng Sâu Không Có Gỗ” nghĩ, người khác sống vui vẻ, cô ấy có lí
do gì để sống trong u buồn. Người khác ghi lại và quý trọng niềm vui, cô ấy
cũng nên làm vậy. Hơn nữa, cô còn muốn nói với “Đình Đình Ngọc Lập
413”, đừng trốn tránh. Chỉ đăng bài, không xem bình luận và chia sẻ, vậy