thì còn ý nghĩa gì? Cũng như cuộc sống của cô ấy, sợ bản thân mình không
đủ kiên cường, không dám đối mặt, nhưng thật ra sau khi tát anh ta, đá anh
ta một cái, mọi thứ đều trở thành dĩ vãng.
Không có gì ghê gớm, cuộc sống vẫn còn đó, mặt trời vẫn còn đó,
người thân và bạn bè vẫn còn đó. Cô ấy tin rồi tình yêu sẽ đến, đúng vậy, cô
ấy tin cái xấu mất đi là để cái tốt hơn đến. Cô ấy dự định tiếp tục tiết kiệm
tiền, ghi danh một lớp đàn dương cầm. Đương nhiên cô ấy không thể trở
thành nghệ sĩ dương cầm, nhưng cô ấy muốn học, và phải học. Số tiền cô ấy
dành dụm cho bạn trai cũ đã có thể mua được một cây dương cầm, học mấy
khóa dạy đàn rồi. Truớc đây cô ấy vì sao lại nghĩ mình không thể chạm nổi
vào một cây dương cầm nhỉ? Cô ấy đúng là quá ngu ngốc.
Cuối cùng “Rừng Sâu Không Có Gỗ” viết: Đình Đình Ngọc Lập 413,
tôi cũng vừa đăng ký tham gia cuộc thi “Hành trình đi tìm ước mơ” của Tú,
ước mơ của tôi, là trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Tôi không thể bước
lên sân khấu lớn, nhưng tôi sẽ học, có thể đàn hoàn chỉnh một khúc nhạc
cũng là nghệ sĩ, nghệ sĩ trong lòng tôi. Tôi không thể thắng cuộc thi này,
nhưng tôi muốn thể hiện bản thân mình! Cô trở lại đi! Tôi hy vọng, cô có
thể đọc được bài viết của tôi!
Cừu Chính Khanh đọc xong, trả lời cô ấy: “Tôi sẽ nhắn lại với Đình
Đình”.
Tối hôm đó, Cừu Chính Khanh lại qua nhà họ Doãn ăn cơm ké. Ăn
cơm xong thì cùng Doãn Đình đi tản bộ, anh kể lại chuyện này với cô.
Doãn Đình động lòng, cô do dự, sau đó hỏi Cừu Chính Khanh: “Bây
giờ trên mạng còn mắng chửi dữ lắm không anh?”.
Cừu Chính Khanh gật đầu, hôm nay anh xem thử một lúc. Hôm qua
lượng bình luận đã giảm xuống, nhưng bài viết hôm nay vừa đăng, lại kích
thích đến dây thần kinh của các anh hùng bàn phím. Đúng như Doãn Đình
dự liệu, có người kéo cả mẹ cô vào chỉ trích. Có người mỉa mai, lấy người
chết ra khoe khoang cũng không sợ mẹ cô từ dưới mộ nhảy lên sao. Còn có