Cầu giúp cô tạo thêm danh tiếng. Thế là chuyện cũ của Đình Đình Ngọc
Lập lại bị lôi lên lần nữa.
Có người kết luận: Bởi vậy mới nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, những
người đáng khinh lúc nào cũng hợp lại chơi với nhau.
Doãn Đình hoàn toàn không có lời nào để nói, đây rốt cuộc là cái quái
quỷ gì vậy? Cô chỉ tìm Khinh Khí Cầu xin chữ ký, cô đúng là người hâm
mộ của Khinh Khí Cầu thật, nhưng cô đâu có quen biết cô ấy. Lại nói, cho
dù cô thật sự quen biết Khinh Khí Cầu thì sao, nếu cô là bạn với Khinh Khí
Cầu thì tốt quá rồi. Rảnh rỗi có thể cùng nhau đi du lịch, cô còn muốn nghe
nhiều câu chuyện mà Khinh Khí Cầu gặp trong lúc đi du lịch nữa kìa.
Cô nói với Cừu Chính Khanh: “Vì sao khi nghe kể chuyện cứ phải bới
cho ra sạn? Vì sao lời người khác nói, việc người khác làm cứ phải soi kính
lúp tìm lỗi? Cứ đơn giản hưởng thụ những câu chuyện hay, không được
sao?”.
Cừu Chính Khanh trả lời: “Có chất vấn mới có tiến bộ, có chất vấn mới
có thêm khích lệ”.
Doãn Đình suy nghĩ, cười lớn: “Xin Nghiêm Chỉnh, thì ra anh cũng là
chuyên gia động viên người khác.”.
Cừu Chính Khanh sầm mặt. Động viên? Anh đâu có, rõ ràng anh đang
rất nghiêm túc mà. Không phải cô vẫn luôn dạy anh sao, làm việc gì cũng
phải nhìn nhận mặt tốt. Những thứ như chỉ trích chất vấn tuy đáng ghét,
nhưng nhờ có nó mới có hiệu quả khích lệ, mới có thể tiến bộ.
Doãn Đình nhẹ nhõm hẳn, cô nghĩ cô vượt qua được, Khinh Khí Cầu
nhất định không vấn đề gì.
Đúng thật là Khinh Khí Cầu không có vấn đề gì, trên thực tế cô ấy đã
lăn lộn trên mạng lâu như thế, trải qua những chuyện như vậy nhiều hơn
Doãn Đình nên rất bình tĩnh. Cô ấy vẫn tiếp tục hành trình của mình, cũng
chụp rất nhiều ảnh và viết rất nhiều bài, một chuyến đi đơn giản bình