Cô dành ra hai tuần, cuối cùng cũng viết xong. Sau đó, Doãn Đình tìm
đến người bạn trai thân mến kiêm chồng sắp cưới của mình, nhờ anh xem
giúp, góp ý cho cô.
Cừu Chính Khanh xem xong bản kế hoạch, rất kinh ngạc: “Sao em lại
nghĩ ra ý tưởng này?”.
Doãn Đình nói: “Anh biết đó, có rất nhiều người không thích em.”
Cừu Chính Khanh bật cười.
“Lí do họ không thích em có rất nhiều, nhưng điều làm em không phục
nhất, chính là họ cho rằng những chuyện cảm động và vui vẻ mà em kể, là
vì em có tiền. Nếu hàng ngày em phải vất vả kiếm sống, trong nhà không có
một cắc, em sẽ không có được những thứ đó. Họ không đúng, điểm này em
không tán đồng, cho nên em muốn cho họ biết rằng họ đã sai.” Doãn Đình
nghiêm túc nói: “Em vẫn luôn cảm thấy cuộc thi này rất hay, để nhiều
người có cơ hội thể hiện. Nhưng ba người đứng đầu hiện tại là được Tú hổ
trợ tài chính và nhân lực, về mặt ý nghĩa, chính là vì họ có tiền, nên họ mới
có thể hưởng thụ hành trình này.
Nhưng đây không phải là tất cả. Em hy vọng co quyển thứ tư để tổng
kết, ước mơ không nhất định phải tìm ở nơi xa, dù là ngồi xe buýt hai mươi
phút đến gặp một người bạn, cũng là một chuyến đi có tình yêu trong đó.
Thực hiện ước mơ không nhất định phải có nhiều tiền. Anh xem, Rừng Sâu
Không Có Gỗ trước đây cứ nghĩ mình nghèo khó không xứng chạm vào
dương cầm, nhưng cô ấy chi tiêu tiết kiệm, thật ra cũng có thể đăng ký học
một khóa dạy đàn, không phải còn từng biểu diễn hoàn chỉnh một bài trước
mặt mọi người đó sao. Đây chính là ước mơ của cô ấy. Không cao xa,
nhưng đủ để cô ấy có thể hưởng thụ quá trình này ngay trong cuộc sống.
Em thấy cô ấy tuyệt vời vô cùng. Còn Ngọt Ngào Có Vị Mặn nữa, gia đình
không có tiền cho cô ấy học đại học, cô ấy mở một gian hàng nhỏ để buôn
bán, sau đó hàng đêm dành thời gian tự học, kiên trì suốt tám năm. Tuy cô