nhóm phối hợp và giúp đỡ. Đây là việc em muốn làm mà, không phải sao?”
Doãn Đình gật đầu, đây quả thực là việc cô muốn làm, khi làm việc này
cô thấy rất vui.
Cừu Chính Khanh cười: “Vậy em viết thêm một điều nữa trong bản kế
hoạch, tự tiến cử mình là người thực hiện, tham gia và theo dõi toàn bộ kế
hoạch. Ưu thế của em là một người từng dự thi nên có kinh nghiệm về tâm
lí của người tham gia, cũng có tương tác với mười người được em giới thiệu
trong bản kế hoạch, nên việc lựa chọn nội dung cũng nắm chắc hơn.”
Doãn Đình khẽ cắn môi, trong lòng có chút hào hứng. Nghe qua đúng
là không tệ.
Cừu Chính Khanh nói tiếp: “Nếu Tú chấp nhận đề xuất của em, thật ra
anh nghĩ họ sẽ chấp nhận, kế hoạch của em viết rất tốt. Anh muốn nói, nếu
họ chấp nhận, em sẽ tham gia toàn bộ quá trình, theo dõi tiến độ, rồi từ đó
đúc kết được kinh nghiệm, sau này em có thể tự làm. Sức của một người có
hạn, không phải em cũng nhận ra đó sao? Có rất nhiều người có thể khiến
em cảm động. Em có kênh tiêu thụ, có nguồn nhân lực và có nền tảng thị
trường, sau này nếu có hứng thú, em có thể làm người lên kế hoạch”.
Doãn Đình há hốc miệng, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.
“Em nên làm việc này.” Cừu Chính Khanh ôm cô rồi hôn lên trán,
“Trời sinh em ra chính là làm việc này. Ước mơ của em, chính là đây.”
Lữ hành gia, là người đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều cảnh
đẹp, rồi chia sẻ chúng với những người khác. Thiên sứ của anh, có một tấm
lòng thích tìm kiếm cái đẹp, còn có một đôi mắt chuyên phát hiện cái đẹp,
cô nên làm việc này. Anh biết cô muốn làm.
Quả nhiên Doãn Đình hào hứng hẳn lên. Đúng, sao cô lại không nghĩ
ra nhỉ, không phải cô không có lòng với sự nghiệp, không phải không có
việc cô muốn làm, cô có mà! Chẳng qua trước giờ cô không hề hay biết!