“Anh nói đúng lắm!” Doãn Đình rất vui: “Em phải làm việc này, nhất
định phải làm”.
Dưới sự giúp đỡ của Cừu Chính Khanh, bản kế hoạch của Doãn Đình
đã được sửa lại một lượt, rồi nhờ Từ Đình giao lại cho Giám đốc Marketing
của Tú.
Cô không nhờ đến quan hệ của Cừu Chính Khanh vì cô muốn mọi
người chấp nhận ý tưởng của chính cô, chứ không phải vì có anh. Cừu
Chính Khanh không có ý kiến với việc này, anh thấy như vậy rất tốt, Doãn
Đình ngày càng độc lập, ngày càng phong phú, anh thấy rất hài lòng.
Không lâu sau, Tú đã phản hồi về bản kế hoạch của Doãn Đình, họ rất
có hứng thú, mời Doãn Đĩnh đến công ty bàn bạc cụ thể. Doãn Đình đã
nghe ngóng, là kiểu “bàn bạc” mà mười mấy người cùng ngồi trong phòng
họp chiếu các slide thuyết trình rồi trình bày kế hoạch.
Doãn Đình liền thấy căng thẳng!
Mấy ngày này đúng lúc Cừu Chính Khanh đi công tác. Lần đầu Doãn
Đình tham gia cuộc họp mang tính thương mại như thế, tuy nơi đó cũng có
thể xem là địa bàn của Cừu Chính Khanh, nhưng cô vẫn rất căng thẳng. Cô
kéo Tần Vũ Phi cùng dạo phố mua quần áo, hy vọng bản thân có dáng vẻ
trưởng thành một chút. Nhưng cô vừa mặc đồ công sở vào, Tần Vũ Phi liền
lắc đầu nguây nguẩy: “Khó coi quá, nhìn như trẻ con lén mặc đồ người lớn
vậy”.
Doãn Đình xị mặt xuống, khí chất của cô tệ vậy sao?
Cô lại hẹn Mao Tuệ Châu, bảo cô ấy nghe thử bài thuyết trình mà cô
chuẩn bị cho buổi họp. Mao Tuệ Châu nghe cô “trình bày” xong, thẳng thắn
đưa ra ý kiến: “Cô cứ nói giống như bình thường nói chuyện là được”.
Doãn Đình lại xị mặt, cô không có khí chất của người ưu tú đến thế
sao?