Doãn Đình đi họp suốt hai tiếng đồng hồ, vừa ra khỏi văn phòng của
Tú liền gọi cho Cừu Chính Khanh: “Báo cáo, trong cuộc họp em cứ nói lắp
không ngừng.”
Cừu Chính Khanh ở đầu dây bên kia bật cười.
Doãn Đình than thở: “Đúng, chính là cười giống anh, em thấy mọi
người trong phòng họp cũng cười như thế.”
Cừu Chính Khanh cười lớn.
“Sau đó bài thuyết trình của họ có rất nhiều hiệu ứng, còn chèn cả
video nữa, số liệu thì từng số nhảy ra, của em thì chỉ có mỗi một tấm hình,
đứng yên.”
Cừu Chính Khanh tiếp tục cười, hỏi cô: “Kết quả thế nào?”.
“Kết quả họ đồng ý rồi!” Doãn Đình vui vẻ nhảy nhót: “Họ đã đồng ý
rồi, để em làm người lên kế hoạch cho quyển sách thứ tư này, hợp tác với
phòng Marketing của họ và nhà xuất bản. Nội dung dựa trên những thứ em
đề xuất. Em thành công rồi, Xin Nghiêm Chỉnh. Tuy em rất căng thẳng nói
lắp không ngừng, còn bị họ cười, nhưng em thành công rồi. Vị Giám đốc
nào đó khen ý tưởng của em hay, nói em đã bù đắp được thiếu sót của họ.
Cô ấy còn nói những bài đăng trên Weibo em viết rất thú vị, cô ấy thường
xuyên theo dõi nữa.”
Cừu Chính Khanh cười lớn: “Có vẻ như em rất lợi hại.”
Doãn Đình đắc ý: “Còn phải nói. Em là người lên kế hoạch rất sáng
tạo, anh nhanh trả lương cao mời em về phòng Marketing làm đi.”
Cừu Chính Khanh nói: “Anh không cần, em làm miễn phí anh cũng
không cần. Để em sống cuộc sống sáng chín giờ đến chiều năm giờ chiều đi
làm về bình thường, cấp trên ngày nào cũng đòi em giao đề án, họp hành,
không đến một tuần em đã kêu cứu rồi. Rồi thì chưa được hai tuần, em sẽ