chuyện, nhưng không nhận ra Khinh Khí Cầu, anh ta chỉ nhớ mình từng
cứu một cô gái Châu Á, sau đó thì trở về Berlin. Không ngờ, người đó lại là
bạn cùng phòng của con trai bà lão Trung Quốc kia.
Trùng hợp đến mức khó tin. Khinh Khí Cầu đã ôm anh ta: “Tôi chỉ
muốn tìm được anh, ôm anh một cái.”
Người kia cười, nói không cần khách sáo. Khinh Khí Cầu cảm thấy cái
ôm này rất ấm áp, cô ấy vô cùng mãn nguyện.
Khinh Khí Cầu đoạt giải quán quân. Cũng trong tháng đó, nội dung
quyển sách thứ tư trong bản kế hoạch của Doãn Đình cơ bản đã hoàn thành.
Hai tin tức này liên tục được công bố, lại dấy lên một làn sóng chỉ trích
và bôi bác.
Nhưng, ai quan tâm?
Khinh Khí Cầu không quan tâm. Đối với chuyện này, cô ấy đã thân
kinh bách chiến. Doãn Đình cũng không quan tâm, cô tìm được việc có ý
nghĩa để làm. Cô rất bận.
Chuẩn bị ra sách và chuẩn bị hôn lễ cùng lúc tiến hành.
Cừu Chính Khanh làm một việc khiến Doãn Đình rất ngạc nhiên, anh
nhờ luật sư chuẩn bị một bản thỏa thuận trước hôn nhân. Trước sự chứng
kiến của Doãn Quốc Hào, Doãn Thực, Tần Vũ Phi, Cố Anh Kiệt, anh và
Doãn Đình đã ký bản thỏa thuận này. Bản thỏa thuận chủ yếu là bảo vệ tài
sản cá nhân của Doãn Đình không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ hôn nhân.
Doãn Đình rơi nước mắt không muốn ký, cô thấy nếu ký thì sẽ không
tôn trọng Cừu Chính Khanh. Nhưng Cừu Chính Khanh nói với cô: “Khi anh
theo đuổi em, anh đã nghĩ đến chuyện này. Bây giờ sắp kết hôn rồi, suy
nghĩ này vẫn còn không thay đổi. Anh muốn bảo vệ em, bất luận tương lai
có ra sao. Nếu tương lai của chúng ta không có gì thay đổi, vậy bản thỏa