thuận này chẳng ảnh hưởng gì. Em ký, không phải là không tôn trọng anh,
mà là thể hiện có lòng tin với anh”.
Doãn Đình nhận lời. cô rất tin tưởng Cừu Chính Khanh.
Ký xong thỏa thuận trước hôn nhân, hai ngày sau hai người đi đăng ký
kết hôn. Lấy được giấy chứng nhận kết hôn, họ không dừng bước, tiếp tục
đi làm thủ tục nhận nuôi Thạch Lượng.
“Mong là trong hôn lễ, Tiểu Thạch Đầu có thể dùng thân phận con gái
của chúng ta để làm phù dâu”. Doãn Đình đã nói như thế. Tất nhiên trước
khi nhận nuôi, cô và Cừu Chính Khanh đã nghiêm túc nói chuyện với Tiểu
Thạch Đầu, hỏi Tiểu Thạch Đầu có đồng ý hay không. Tiểu Thạch Đầu
chớp chớp mắt, hỏi họ: “Cháu làm con gái của hai người, nếu sau này bố
mẹ ruột của cháu xuất hiện, cháu có thể gọi họ là bố mẹ không?”
“Đương nhiên.” Doãn Đình và Cừu Chính Khanh đồng thanh nói.
Tiểu Thạch Đầu lại chớp mắt, như đang suy nghĩ, không nói gì.
Doãn Đình và Cừu Chính Khanh nhìn nhau, đều rất căng thẳng, Tiểu
Thạch Đầu sẽ không từ chối chứ?
Một lúc sau, Tiểu Thạch Đầu nói: “Có nhiều lúc cháu nghĩ, không biết
có người nào đồng ý làm bố mẹ cháu không, không biết họ sẽ trông như thế
nào”. Cô bé cười, giống một tiểu thiên sứ: “Thì ra trông giống hai người.”
Doãn Đình ôm Tiểu Thạch Đầu, nước mắt rơi như mưa: “Đúng, chính
là chúng ta. Tiểu Thạch Đầu, chính là chúng ta.”
Tiểu Thạch Đầu trở thành con gái nuôi của Doãn Đình và Cừu Chính
Khanh.
Trong hôn lễ, Tiểu Thạch Đầu cầm hoa tươi, mặc bộ váy giống kiểu
của Doãn Đình, đi bên cạnh cô qua con đường rải hoa thật dài, đến bên
cạnh Cừu Chính Khanh.