Doãn Quốc Hào đặt bàn tay của con gái vào tay Cừu Chính Khanh.
Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm Doãn Đình xinh đẹp, trên khuôn mặt cô
là nụ cười thẹn thùng lại ngọt ngào, như thiên sứ. Cừu Chính Khanh nắm
chặt tay cô, lại cúi đầu nhìn Thạch Lượng.
Thạch Lượng cầm hoa, cười với Cừu Chính Khanh và Doãn Đình. Nụ
cười ấy trong veo và tươi sáng như thiên sứ.
Cừu Chính Khanh cười lại với Tiểu Thạch Đầu, sau đó kéo Doãn Đình
đứng vào vị trí.
Trong cuộc đời của anh, có sự tồn tại của thiên sứ.
Cuộc sống sau khi kết hôn hạnh phúc hệt như trong tưởng tượng của
Doãn đình, cũng có những điều vượt ra khỏi dự liệu của cô.
Quyển sách cô hợp tác với Tú đã gặt hái được thành công, sau đó cô và
Tú lại hợp tác thêm quyển nữa. Quyển sách thứ hai này đã thoát ly khỏi
cuộc thi “Hành trình đi tìm ước mơ”, nhưng vẫn nằm trong ý tưởng về
thương hiệu của Tú, mang tên “Chuyện kể - Tôi đã thấy ánh mặt trời”.
Trong sách là những câu chuyện nhỏ sưu tập từ rất nhiều cô gái tự tin
mạnh mẽ tự khẳng định mình, từ góc độ “đẹp” và “mặt trời”, kể lại những
câu chuyện cảm động trong cuộc sống.
Khi làm quyển sách này, Doãn Đình đang mang thai. Nhưng cô không
ngừng làm việc, ngược lại, cô còn cảm thấy làm việc đem đến rất nhiều
niềm vui cho cô, khiến cho thời gian mang thai của cô trở nên phong phú và
có ý nghĩa. Cừu Chính Khanh không ngăn cản cô, anh còn đưa ra rất nhiều
ý kiến cho cô, thuê một trợ lí giúp cô, dạy cô cách sắp xếp công việc và
cuộc sống cho hợp lí.
Doãn Đình vì chuyện này mà bật cười, người cuồng công việc mà lại
biết dạy người khác sắp xếp công việc và cuộc sống cho hợp lí.