Kết
Một hôm, Doãn Quốc Hào dẫn Thạch Lượng và Cừu Minh Hiên đi tảo
mộ, ông nói với vợ mình: “Bà xem này, tụi nhỏ đều rất tốt. Chỉ là không
ngờ, cuộc sống của chúng ta lại trở thành như thế. Không ngờ Tiểu Đình sẽ
có sự nghiệp riêng của mình, lại còn hưởng thụ công việc như vậy. Không
ngờ lão già cô đơn như tôi cũng có thể sống rất vui vẻ, lại còn mở công ty
mới. Không ngờ, con rể tôi là một kẻ cuồng công việc, nhưng lại đối xử rất
tốt với con gái chúng ta. Bà ở đó cũng sống rất tốt, đúng không? Bà nhất
định vui vì chúng tôi, đúng không?”.
Trên đường quay về, Thạch Lượng khoác cánh tay của Doãn Quốc
Hào, nói với ông: “Ông ngoại, cháu nghe thấy rồi”.
“Cháu nghe thấy gì?”. Doãn Quốc Hào hỏi.
“Cháu nghe thấy bà ngoại trả lời, đúng!” Thạch Lượng mỉm cười, đôi
mắt lấp lánh.
“Đúng vậy đấy ông!” Cừu Minh Hiên nói theo chị gái.
Doãn Quốc Hào rơi nước mắt, nhưng không giấu được nụ cười trên
môi.
Đúng!
Chắc chắn là vậy!