làm cho mọi người trong công ty đều trở nên lười biếng, sức sát thương còn
mạnh hơn cả Tần Vũ Phi.”
“Làm gì có!”.
“Em cứ làm người lên kế hoạch tự do đi. Làm xong quyển này trước,
sau đó xem hứng thú cái nào thì hãy tiếp tục.”
Doãn Đình không nói gì nữa, trong lòng cô thấy ấm áp. Xin Nghiêm
Chỉnh nhà cô trước nay đều không nói những lời sáo rỗng, không tùy tiện
dỗ cô vui, nhưng lúc nào anh cũng tạo cơ hội cho cô, đẩy cô tiến về phía
trước. “Em nói này.” Doãn Đình nhanh chóng thổ lộ: “Em làm việc này, tuy
sẽ bận rộn chút, nhưng không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho hôn lễ của
chúng ta, cũng không ảnh hưởng đến tuần trăng mật.”
“Đương nhiên, nếu ảnh hưởng thì anh bảo Giám đốc La sa thải em.”
Chức Phó tổng của tập đoàn đâu phải chỉ để làm cảnh.
“…”
Cừu Chính Khanh đi công tác về, đến lượt Doãn Đình đi công tác. Cô
phải đến thành phố của Rừng Sâu Không Có Gỗ tìm cô ấy. Sau khi xác
nhận, bước đầu chắc chắn mười người tham gia đều có cùng chí hướng. Có
hai người ở cùng thành phố, tám người kia thì ở nơi khác. Doãn Đình phải
gặp mặt họ để bàn bạc nội dung chi tiết.
“Trời ơi, không ngờ cũng có ngày em đi công tác. Không phải đi du
lịch, mà là đi công tác. Em lại đi công tác. Nghe chuyên nghiệp quá.”
Những người bên cạnh nghe thấy, thật sự không còn lời nào để nói. Khí
chất này, thật sự không giống người kinh doanh chút nào.
Tháng Mười, “Hành trình đi tìm ước mơ” kết thúc. Khinh Khí Cầu cuối
cùng cũng đã tìm được ân nhân, không phải ở Hy Lạp, mà là ở Berlin. Khi
cô giúp một bà lão Trung Quốc tìm đứa con sang du học của mình, vô tình
tìm được manh mối, cuối cùng đã gặp được anh ta. Người kia vẫn nhớ