ấy không có văn bằng chứng nhận, nhưng cô ấy đã tự học hết giáo trình đại
học, cô ấy cảm thấy ước mơ đã được thực hiện”.
Cừu Chính Khanh nhìn Doãn Đình, sự ấm áp trong lòng trào lên, anh
thật sự rất yêu cô, cô là thiên sứ. Anh dang tay ôm cô vào lòng, Doãn Đình
vẫn đang cố gắng thuyết phục anh: “Là thế đó, điều em muốn thể hiện
chính là như thế, chỉ đơn giản là cảm nhận sự ấm áp. Không phải cứ thấy
việc gì của người khác làm đều phải đi vạch lá tìm sâu, như thể tìm được
điểm không tốt của người khác thì có thể chứng minh được mình tài giỏi
vậy. Thế nào là nếu cô không có tiền thì sao nói được những lời đó? Thế
nào là đàn như thế mà cũng không biết ngại? Thế nào là tự học xong rồi thì
sao, vẫn phải bày hàng ra bán đó thôi? Thật ra, mọi người đều đang hưởng
thụ cuộc sống của mình mà. Mỗi người đều có điều kiện không giống nhau,
muốn những thứ khác nhau, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, bản thân đã cố
gắng, đã hưởng thụ quá trình này, không phải rất tốt sao.”
Cừu Chính Khanh gật đầu.
Doãn Đình mang vẻ mặt mong đợi: “Thế nào? Anh thấy bản kế hoạch
này được không? Thuyết phục được Tú không? Em có phân tích thị trường
sách ảnh và cả nhu cầu tiêu thụ của Tú trong đó nữa”.
Cừu Chính Khanh suy nghĩ, Doãn Đình có chút căng thẳng.
Sau đó Cừu Chính Khanh nói: “Em có từng nghĩ sẽ tự mình thực hiện
kế hoạch này không?”.
“Gì cơ?” Doãn Đình kinh ngạc, “Tuy em rất thích ý tưởng này, tổng
biên tập bên nhà xuất bản cũng nói nó rất hay, nhưng dù sao cũng là cuộc
thi của Tú, phải mượn sức của Tú thì mới có hiệu quả. Dù sao những cái tên
này đều xuất hiện trong cuộc thi, những người hâm mộ cuộc thi đều biết,
vậy mới có được hiệu ứng lan truyền”.
“Không, anh không nói em làm một mình. Ý anh nói, em có thể hợp
tác với Tú, dù sao cũng là lần đầu, không có kinh nghiệm, em cần có một