Mao Tuệ Châu không từ chối, sau khi cô lập công ty, nhận được rất
nhiều sự giúp đỡ từ Ngô Phi, hai người thường cùng nhau tìm khách hàng,
tìm nguồn hàng, cùng tăng ca. Họ cũng thường cùng nhau ăn cơm hộp
trong phòng làm việc, ăn mì ở quán nhỏ ven đường. Cho nên chuyện ai trả
tiềnkhông mấy quan trọng.
Ngô Phi hào hứng chọn món, không cần hỏi Mao Tuệ Châu cũng biết
cô thích ăn gì, không thích ăn gì. Mao Tuệ Châu nhìn cậu gọi món với
người phục vụ, chợt phát hiện chỉ vài tháng ngắn ngủi, hai người họ dường
như đã rất hiểu nhau. Cô biết cỡ quần áo cậu, vì có lần đi công tác đột xuất,
Ngô Phi không kịp về nhà lấy quần áo, đúng lúc cô đang trên đường về
công ty, vậy là tranh thủ thời gian ghé qua trung tâm thương mại mua cho
cậu hai bộ.
Ngô Phi biết Mao Tuệ Châu dị ứng với thuốc kháng sinh, vì lần cô bị
ốm, cậu đã đưa cô vào bệnh viện.
Cậu biết cô không thích rau thơm, còn cô biết cậu rất thích ăn cay.
Mao Tuệ Châu nhìn khuôn mặt trẻ trung của Ngô Phi, thầm thở dài
trong lòng. Gần đây cô thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Không được, vấn đề
này phải nhanh chóng giải quyết mới được.
Khi ăn tối, Mao Tuệ Châu vẫn luôn suy nghĩ nên mở miệng thế nào để
hỏi về vấn đề kia. Nhưng cô nghĩ mãi không ra, đến lúc ăn sắp xong rồi vẫn
chẳng có ý tưởng gì. Cuối cùng thấy Ngô Phi đã bắt đầu lau miệng, cô
quyết định bỏ qua lần này vậy.
Bỏ đi, không nên gấp gáp. Quay về có cơ hội từ từ hỏi cậu ta. Dù sao,
chuyện này không phải bàn chuyện làm ăn, không vội.
Nhưng đột nhiên Ngô Phi gọi cô: “Zoe”.
“Hả?” Mao Tuệ Châu ngước mắt lên, chợt thấy căng thẳng kì lạ.