“Tôi cảm thấy…” Ngô Phi nói xong ba chữ thì ngừng lại, làm cho trái
tim Mao Tuệ Châu bị treo lơ lửng theo. Trực giác của phụ nữ cho biết, lời
Ngô Phi sắp nói có thể sẽ là một quả bom.
“Tôi muốn nói…” Ngô Phi hắng giọng, nói tiếp: “Chúng ta hợp tác đã
lâu, xét về công việc, chúng ta rất ăn ý. Chị hiểu tôi, tôi cũng hiểu chị. Tiếp
theo là … ừm … tôi thích chị, cho nên, tôi muốn hỏi, chị có thích tôi
không? Có thể làm bạn gái của tôi được không?”.
Mao Tuệ Châu ngẩn người. Tuy nói cô đã chuẩn bị tâm lí kỹ càng,
nhưng khi sự việc xảy đến cô vẫn thấy kinh ngạc, thực sự trở tay không kịp.
Cậu ấy quá thẳng thắn rồi.
Sự hấp tấp của giới trẻ đúng là không thể xem thường mà.
Không đúng, không thể nghĩ vậy, cô đâu có già. Cái gì mà trẻ với
không trẻ chứ. Chẳng qua nếu cô là Ngô Phi, cô sẽ dùng cách tinh tế hơn,
giống như lúc nãy, cô đâu có hỏi thẳng cậu mà sẽ khéo léo hơn một chút.
Cũng không đúng, lúc trước khi cô đưa ra đề nghị với Cừu Chính
Khanh, cũng thẳng thắn trực tiếp hệt như vậy.
Nhưng lúc đó sao Mao Tuệ Châu có thể dứt khoát, còn bây giờ lại do
dự không quyết.
Mao Tuệ Châu lắc đầu, cô phải thừa nhận, lần này khác với lần trước,
lòng cô có chút rối loạn.
Cái lắc đầu của Mao Tuệ Châu khiến cho Ngô Phi căng thẳng, tuy đã
chuẩn bị tốt tâm lí, nhưng cậu vẫn căng thẳng. Cậu dè dặt hỏi: “Chị lắc đầu
là có ý gì?”.
Mao Tuệ Châu ngẩn người, cô phản ứng lại rất nhanh: “Chúng ta
không thích hợp.”