Mao Tuệ Châu thở phào một hơi. Nhất thời cô không hiểu lời cậu nói.
Ý là cô từ chối không sao, hay là nói thái độ của cô không tốt cũng không
sao. Mao Tuệ Châu đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cô thầm thở dài, mình
như vậy, đúng là rắc rối và đáng ghét mà.
“Xin lỗi.” Cô lại nói. Còn xin lỗi vì cái gì, cô cũng không rõ. Rõ ràng
thấy lời mình vừa nói rất có lí, nhưng lại thấy có lỗi với cậu. Vì vậy nên tâm
trạng của cô đột nhiên trở nên nặng nề.
“Không sao, tôi hiểu.” Ngô Phi lặp lại lần nữa.
Sau đó, Mao Tuệ Châu không lên tiếng nữa, cô không biết nên nói gì
cho phải. Ngô Phi cũng trầm lặng hơn. Tình huống này khiến Mao Tuệ
Châu thầm thở dài, có chút hoang mang. Trước đây cô cứ ngỡ nói ra rồi thì
không việc gì nữa, rằng cô có thể hoàn toàn khống chế tình thế.
Thật ra không phải.
Hai người họ đã lật bài ngửa, cô đã tỏ rõ lập trường của mình, Ngô Phi
cũng nói không sao, nhưng cô lại cảm thấy tình huống này thật tồi tệ.
Tiếp tục ngồi lại cũng không làm được gì, Mao Tuệ Châu đề nghị ra về.
Ngô Phi rất tự nhiên, giống bình thường, đều là cậu lái xe đưa cô về.
Mao Tuệ Châu nghĩ vậy lại muốn thở dài, từ khi nào những chuyện này
đã thành thói quen của cô rồi?
Trên đường đi, Ngô Phi yên lặng lái xe, Mao Tuệ Châu lén quan sát vẻ
mặt cậu.
Trước đây cô luôn cho rằng, Ngô Phi là một chàng trai rất thẳng thắn.
Cậu hay trực tiếp thể hiện suy nghĩ hay tâm trạng vui buồn hờn giận trên
khuôn mặt. Nhưng bây giờ Ngô Phi lại không để lộ bất cứ biểu cảm nào, cô
không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.