Ngô Phi nói thích cô, hỏi cô có đồng ý làm bạn gái cậu không, cô đã từ
chối. Người bị từ chối không phải nên có chút phản ứng gì đó sao? Như
buồn bã, tiếc nuối, không vui. Nhưng cậu ta lại hoàn toàn không, Ngô Phi
chỉ nói: “Không sao, tôi hiểu”.
Vậy thật ra cậu ta không hề quan tâm tới lời từ chối của cô.
Suy nghĩ này khiến Mao Tuệ Châu thấy buồn bực trong lòng. Vừa bực
bội, cô lại vừa trách bản thân. Thôi nào, mày đã không còn là thiếu nữ đôi
mươi, những suy nghĩ vớ vẩn này, sự dằn vặt giả tạo này không nên có mới
phải. Vừa mất mặt lại không lí trí.
Đúng rồi, nói đến lí trí, đột nhiên cô có một câu hỏi rất mang tính thực
tế. Mao Tuệ Châu cất giọng: “Ngô Phi, cậu là người công tư phân minh
đúng không?”.
Vừa lúc gặp đèn đỏ, Ngô Phi dừng xe lại, quay đầu nhìn vào mắt Mao
Tuệ Châu, sau đó bắt đầu cười. Cậu hiểu ý của cô nên hỏi ngược lại: “Còn
chị? Chị có phải người công tư phân minh không? Nếu tôi theo đuổi không
thành, chị có sa thải tôi không? Hay trong lúc làm việc có cố ý lạnh lùng xa
cách với tôi không?”.
“Đương nhiên là không rồi.” Mao Tuệ Châu tức giận.
“Tôi cũng vậy.” Ngô Phi tiếp lời: “Đây là sự nghiệp của chị, chẳng lẽ
không phải của tôi. Tôi cũng từng bỏ ra rất nhiều tâm huyết và nỗ lực cho
công ty từ khi mới thành lập đến giờ, quả thực nó rất có ý nghĩa với tôi.
Đây cũng là sự nghiệp của tôi. Tình yêu là tình yêu, sự nghiệp ra sự nghiệp.
Nếu đã không có tình yêu, chẳng lẽ cả sự nghiệp tôi cũng không màng? Còn
nữa, nếu mất đi công việc này, tôi còn có thể đi đâu? Chị cũng biết bây giờ
muốn tìm được một công việc phù hợp khó thế nào mà.”
Mao Tuệ Châu im lặng, những lời Ngô Phi nói đều rất đúng, đây cũng
là sự nghiệp của cậu ấy, nên nếu cô công tư bất phân, làm khó cậu ấy trong
công việc, vậy thì nhân phẩm của cô không tốt. Cậu cũng nói bây giờ tìm