rất muộn, cùng cô đi gặp khách hàng, cùng cô tăng ca, ra sức làm việc, quan
tâm tới đồng nghiệp.
Đồng nghiệp được quan tâm nhất đương nhiên là Mao Tuệ Châu. Cô
lại không phải khúc gỗ, cô có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng Ngô Phi
đã không nhắc lại, cô cũng không thể nói được gì. Cậu cũng không có hành
động nào vượt ngoài khuôn phép, nên cô lại càng không thể nói được.
Nhưng có những tình cảm không tên đang nảy nở, cô cảm nhận được,
nhưng cô sợ, sợ không cách nào ngăn cản.
Mao Tuệ Châu hễ rảnh rỗi thì lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Việc Ngô
Phi sau khi bị cô từ chối không hề tỏ ra buồn bã khiến cô có chút thất vọng,
dường như cậu ta không hề quan tâm tới cô vậy. Không quan tâm thì sao
còn nói thích cô? Mao Tuệ Châu nhớ lại lúc mình bị Cừu Chính Khanh từ
chối, hình như cô cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng chẳng thấy buồn tẹo nào.
Bây giờ nhớ lại, đúng là cô cũng không đặc biệt để tâm, chỉ thấy Cừu Chính
Khanh là đối tượng thích hợp, nếu chuyện với anh không thành thì cô cũng
không ép. Chẳng lẽ Ngô Phi đối với cô cũng thế? Đương nhiên không thể,
Mao Tuệ Châu tự nhủ với bản thân.
Cô và Ngô Phi vốn không thích hợp.
Thôi được, xét trên mọi phương diện đều không thích hợp.
Vậy cô thích cậu ta hay không thích đây?
Mao Tuệ Châu dùng câu hỏi của Ngô Phi hỏi lại chính mình. Khi cô
tìm Doãn Đình giúp đỡ, cô ấy cũng đã hỏi Mao Tuệ Châu câu này.
Thích? Không thích?
Mao Tuệ Châu suy nghĩ rất lâu, đột nhiên hét ầm lên rồi vùi mình vào
trong chăn.
CÔ KHÔNG BIẾT!