“Vậy thì tốt.” Ngô Phi gật đầu.
Mao Tuệ Châu thầm thở dài. Trước đây có việc gì, cô nhất định sẽ nói
cho Ngô Phi biết. Nhưng từ khi cậu thổ lộ, cô bắt đầu giấu giếm, bắt đầu lo
ngại. Cô không thích mình như vậy, thật sự không thích.
“Zoe.” Ngô Phi đột nhiên gọi cô. Mao Tuệ Châu nhìn cậu, tập trung
tinh thần.
“Tôi thích chị, đến giờ vẫn thích. Nếu chị đổi ý, cảm thấy không cần lo
ngại tất cả những thứ không thích hợp nữa, chị cứ nói với tôi.”
Mao Tuệ Châu kinh ngạc há hốc miệng.
Thấy vẻ mặt sinh động của cô, Ngô Phi bật cười: “Đúng, ý tôi muốn
nói là, tôi đợi chị.”
Mao Tuệ Châu theo phản xạ chỉnh trang lại chính mình, cô thu lại vẻ
mặt, muốn lên tiếng khuyên cậu, nhưng lại không biết nên nói gì. “Ngô
Phi…” Cô muốn nói lại thôi. Nếu cậu đã nói như thế, cô cũng nhân cơ hội
này nói rõ ràng vậy. Cô nghe lời thổ lộ của cậu mà thụ sủng nhược kinh.
Không sai, giờ khắc này cuối cùng cô cũng thừa nhận, cô rất thích nghe lời
thổ lộ của người khác. Là một người phụ nữ, nhất là người có tuổi như cô,
được một chàng trai trẻ đẹp mà mình có thiện cảm thổ lộ, dù thế nào, lòng
hư vinh của cô cũng được thỏa mãn.
Nhưng cô không thể hại Ngô Phi, cậu rất xuất sắc, là một thanh niên
tốt, sẽ gặp được cô gái tốt trẻ hơn cô, thích hợp hơn cô. Người như vậy mới
thích hợp với cậu. Ở bên Mao Tuệ Châu cậu sẽ phải chịu áp lực mình vốn
không cần chịu. Gia đình cô, gia đình cậu, ánh mắt của những người xung
quanh…
Cô không muốn làm cậu lỡ dở, không muốn cậu bị người khác chỉ trỏ.
Cậu nên là người can đảm, là người hạnh phúc. Cậu xứng đáng có được
cuộc sống tốt đẹp. Ở bên cô, chắc chắn sẽ không tốt đẹp được như trong
tưởng tượng của cậu.