Mấy ngày nay, Mao Tuệ Châu đều ngủ không ngon giấc, tâm tư lúc nào
cũng rối bời, cảm thấy áp lực rất lớn. Khi làm việc, cô liên tục mắc lỗi, hay
lơ đãng, hay quên. May mà có Ngô Phi ở bên cạnh giúp cô, nhắc nhở cô
những việc cần làm.
Mao Tuệ Châu rất muốn tóm Ngô Phi lại hỏi: “Vì sao cậu chẳng tỏ thái
độ gì? Thật ra cậu không quá thích tôi, đúng không? Nếu vậy, sao lại còn
thổ lộ tình cảm với tôi, hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái cậu không. Chẳng
phải như thế rất vô trách nhiệm sao?”.
Nhưng cô không dám hỏi.
Mao Tuệ Châu không hỏi, ngược lại Ngô Phi tỏ ra rất hiếu kỳ: “Gần
đây chị sao vậy? Không khỏe sao?”.
Mao Tuệ Châu thầm nghĩ, rõ ràng mình đã từ chối Ngô Phi, vậy sao
bản thân vẫn nghĩ đông nghĩ tây, trong lòng lại tự oán trách bản thân này
nọ.
Suy nghĩ rất nhiều nhưng cô chỉ nói được một câu: “Tôi không sao”.
Ngô Phi nhìn nhìn cô, sau đó nghiêm túc hỏi: “Nếu chị gặp chuyện
phiền phức gì, hay có chỗ nào không khỏe, chị nhất định sẽ nói cho tôi biết,
phải không?”.
“Đương nhiên.” Mao Tuệ Châu không do dự trả lời. Ngô Phi là bạn
đồng hành cùng cô cố gắng gây dựng nên công ty này, là người bạn thân có
thể tâm sự chuyện trò, nếu có chuyện gì, đương nhiên cô sẽ cho cậu biết.
Nay đã khác xưa, trước đây có chuyện gì cô cũng một mình gánh vác, cô
thấy mình đủ mạnh mẽ. Nhưng sau khi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, cô
không nghĩ vậy nữa. Cô cảm thấy không thể gánh vác một mình, cô cần
người trợ giúp, cần một bờ vai cùng cô san sẻ. Chính vào lúc đó, Ngô Phi
đã xuất hiện.
Rất may cho cô là cậu đã xuất hiện.