việc rất khó, nên nếu vì cô không chấp nhận sự theo đuổi của Ngô Phi mà
sa thải cậu, thì cô có lỗi với cậu ta? Cũng mồm mép thật đấy, không chừa
cho cô chút đường lui nào.
“Giống như tìm vợ vậy.” Ngô Phi bổ sung thêm một câu.
“Cái gì?” Mao Tuệ Châu nhất thời không kịp phản ứng.
“Ý tôi nói, tìm một công việc thích hợp rất khó, khó như tìm được một
nguời vợ phù hợp mà mình lại có tình cảm vậy”.
Mao Tuệ Châu lại nghẹn lời. Khó như vậy, sao còn tìm cô làm gì? Mao
Tuệ Châu rất muốn hỏi Ngô Phi, rốt cuộc cậu thích cô ở điểm nào. Nhưng
cô không dám hỏi, sợ hỏi rồi sẽ lại rước thêm phiền phức vào người. Một
khi đã chọn chủ đề để nói thì phải tính cả cách ứng phó với đối phương, mà
trong trường hợp này, cô không biết nên đáp lại cậu ta thế nào. Trên thực tế,
câu hỏi “cậu có phải người công tư phân minh không?” đã rất táo bạo rồi,
Mao Tuệ Châu có chút hối hận vì sự hấp tấp của mình. Chẳng qua cô lo
lắng rằng Ngô Phi sẽ rời đi. Về mặt công việc mà nói, có được một người
đồng hành rất quan trọng, công ty không thể thiếu Ngô Phi, còn cô…
Mao Tuệ Châu nhìn gương mặt trẻ trung của Ngô Phi, quả thực cô
cũng không hiểu rõ cảm xúc của bản thân lúc này.
Ngô Phi rất tốt, thật sự rất tốt. Nhưng tuổi của cô lớn hơn cậu quá
nhiều. Mao Tuệ Châu nghĩ gia đình cô sẽ không đồng ý, những lời đàm tiếu
của người thân cùng bạn bè và hàng xóm chắc chắn sẽ khiến cô không chịu
nổi. Gia đình cậu, cô tin chắc rằng họ cũng không thể đồng ý. Điều kiện của
cậu tốt như thế, không lí do gì lại đi tìm một “bà cô già” ba mươi tư tuổi
như cô.
Đây là lần đầu tiên, Mao Tuệ Châu thật sự cảm thấy mình đã “già” rồi.
Còn Ngô Phi sau lần tỏ tình thất bại, cũng không nhắc lại chuyện này
nữa. Đúng như lời đã nói, Ngô Phi rất công tư phân minh, hoàn toàn không
so đo chuyện bị cô từ chối. Cậu vẫn như trước đây, đi làm rất sớm, tan làm