“Ngô Phi.” Cô cố thêm lần nữa, lần này nói: “Cậu nghĩ quá đơn giản
rồi. Đây không chỉ là vấn đề tình cảm, thích một ai đó cũng chia rất nhiều
loại, có lúc chỉ là thói quen, có lúc chỉ là nhất thời. Cho nên phù hợp mới là
lí trí, mới là lâu dài. Tôi đã từng tuổi này, nghĩ hơi nhiều, tôi không có thời
gian hay tinh thần để chơi trò yêu đương, nếu muốn bắt đầu một đoạn tình
cảm, tôi sẽ đặt mục tiêu kết hôn để tiến hành. Tôi và cậu, tuổi tác chênh
lệch thế này, sao tiến tới hôn nhân được đây? Bố mẹ tôi sẽ nghĩ thế nào, bố
mẹ cậu nghĩ ra sao? Bạn bè chúng ta nghĩ gì? Cậu có từng nghĩ qua chưa?”.
“Tôi đã nghĩ rồi.” Vẻ mặt và ngữ điệu của Ngô Phi còn nghiêm túc hơn
Mao Tuệ Châu: “Tôi thích chị, chính là lấy hôn nhân làm mục tiêu, chị
không phải đối tượng để chơi trò yêu đương, đương nhiên tôi biết. Chị cũng
nói, gia đình chị, gia đình tôi, còn ánh mắt của bạn bè xung quanh, nếu tôi
chưa nghĩ qua, sao dám tùy tiện tỏ tình với chị? Khi đi làm, tôi cũng là
người trải qua khó khăn thiệt thòi, tôi đã sớm học được bài học phải nhìn
cho kỹ nghĩ cho sâu, những thứ này đều là chị dạy tôi.
Tôi thích chị, thật sự thích chị, là thích với hy vọng mối quan hệ này có
thể đơm hoa kết trái. Chị lo ngại, tôi cũng từng như thế, đã chuẩn bị xong
tâm lí. Cho nên không phải do thói quen, không phải nhất thời rung động,
tôi có thể nhẫn nại từ từ đợi. Chị từng nói, đối tác làm ăn có người hào
phóng dễ nói chuyện, có người lại nghiêm túc tìm đủ thứ rắc rối, nhưng thật
ra người hào phóng chưa chắc đã làm việc chắc chắn, những lúc quan trọng
cũng sẽ có chút qua loa, người rắc rối có thể là người đáng tin cậy, có thể
nắm chắc chi tiết, tránh được sơ sót, đến cuối cùng mới là đối tác lâu dài.
Đây là, lâu ngày hiểu lòng người. Vậy những thứ thích hợp hay không của
chị, cũng thử dùng đạo lí này đi. Còn nữa, chị nói chuyện này không đơn
giản như thế, không phải vấn đề thích hay không, phải phù hợp mới thực tế.
Nhưng nếu cả đơn giản là thích hay không thích cũng không giải quyết, vậy
làm sao tiến thêm lên bước phức tạp như hợp hay không?”.
Mao Tuệ Châu gần như á khẩu. Cô định nhân dịp này nói cho rõ, giải
quyết cho xong. Không ngờ người ta cũng thừa cơ nói sâu hơn, chặn đường