Cuối cùng, bữa sáng hàng ngày cũng là do Ngô Phi chuẩn bị. Cậu nói
mẹ cậu làm, một phần hay hai phần cũng như nhau. Lúc đó Mao Tuệ Châu
còn ngưỡng mộ, nói có mẹ chăm sóc thật tốt. Ngô Phi cười cười, bảo rằng
vậy thì sẵn tiện bao luôn bữa sáng của cô. Mao Tuệ Châu muốn trả tiền,
Ngô Phi nói cứ thêm vào lương của cậu đi. Lúc đó công ty vừa bắt đầu đi
vào quỹ đạo, lương của Ngô Phi trước đây quả thật hơi thấp. Thế là Mao
Tuệ Châu nhận lời, tăng lương cho cậu.
Bây giờ nhớ lại, tăng lương là chuyện nên làm, vậy tiền ăn sáng của cô
trước giờ đều không trả.
Trong phòng làm việc của cô có treo một chiếc áo khoác lớn, là Ngô
Phi bắt cô mang lên để sẵn trong công ty, vì đôi khi cô ra cửa không xem dự
báo thời tiết, mặc ít áo nên bị cảm lạnh. Trên bàn làm việc của cô bày hai
chậu cây cảnh, là Ngô Phi mua về để đó, cậu nói đừng lúc nào cũng nhìn
máy tính, thỉnh thoảng nhìn màu xanh, rất tốt cho mắt. Cậu lúc nào cũng tan
ca rất muộn, cùng cô rời công ty, sau đó cùng ăn cơm, thuận tiện nói chuyện
công việc, chuyện nhà cửa, rồi lại thuận đường đưa cô về nhà.
Trước đây đúng là cô không cảm thấy gì. Thật ra cô vốn không phải
người hời hợt. Chẳng qua, có lẽ, vì cô hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện
giữa cô và Ngô Phi theo góc độ này.
Cậu nói cậu vẫn sẽ tiếp tục đối tốt với cô, đây là cách thức theo đuổi
của cậu.
Không có hoa, không có những lời hoa mỹ lãng mạn, chỉ có những
chuyện nhỏ nhặt này, cậu nói đây là cách thức theo đuổi của cậu.
Mao Tuệ Châu khép mắt lại, đây là chiêu trò gì?
Cô chợt nghĩ, nếu lúc này có một người đàn ông thích hợp có điều kiện
như Cừu Chính Khanh đứng ngay trước mặt cô, để cho cô chọn giữa anh ta
và Ngô Phi, cô sẽ chọn ai?