Chẳng hạn như khi cô cùng một đồng nghiệp khác ra ngoài, khi trở về
mua trà chiêu đãi mọi người, cô sẽ nhớ đến cậu thích bánh donut vị
chocolate, sẽ vô thức ghé thêm một tiệm nữa. Bản thân cô không hề nhận
ra. Cho đến khi về đến công ty, mọi người chia nhau ăn, cậu cầm bánh
donut lên cười với cô, nói cám ơn, cô mới giật mình nhận ra mình cố ý làm
vậy vì cậu.
Cô thấy không xong rồi. Lâu ngày rõ lòng người, cô muốn cậu thấy rõ
lòng cô, kết quả lòng cô lại không giống như cô đã nghĩ.
Cô nghĩ mình nên kiên trì, để tốt cho cậu, cũng để tốt cho mình.
Mấy ngày sau lúc tan ca, trời đổ mưa. Cô không mang ô, đợi mãi mưa
vẫn không có dấu hiệu tạnh. Cô thở dài, hôm nay cô rất mệt, rất muốn về
nhà sớm một chút, ăn tô mì nóng, tắm nước nóng, sau đó nằm lên giường
ngủ một giấc thật ngon. Nhưng không biết đến bao giờ mưa mới tạnh. Cô
đói, và rất mệt.
“Về không?” Ngô Phi đứng trước cửa phòng làm việc của cô. Cậu giơ
cây dù trong tay lên, “Tôi đưa chị về.”
Mao Tuệ Châu suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không cần quá
so đó với chính mình. Cô lấy túi xách, theo Ngô Phi ra về.
Một dây dù, hai người che, không gian nhỏ hẹp, nhưng họ không cố
gắng đến gần hay tránh xa nhau, duy trì khoảng cách bình thường cùng che
chung, im lặng đi đến xe Ngô Phi.
Đoạn đường không dài, nhưng vì mưa, họ đi rất chậm, tốn thời gian
gấp hai lần bình thường. Mao Tuệ Châu chăm chú nhìn những hạt mưa rơi
xuống tạo thành bọt nước, từng bước từng bước theo chân Ngô Phi đang đi
trước. Cô nghe tiếng mưa rơi, như tiếng tim đang đập.
Cuối cùng cũng ngồi lên xe, cô cảm thấy như mình đã kề vai cậu đi rất
lâu.