Không ngờ cô lại không biết!
Sao cô lại không biết? Hoàn toàn không cần do dự, tất nhiên không
phải Ngô Phi!
Nhưng cô thật sự không biết!
Mao Tuệ Châu thở dài, cô nghĩ, cô thật sự cần chút thời gian để tiêu
hóa.
Những ngày sau đó Mao Tuệ Châu đều cố ý tránh né Ngô Phi. Nói là
tránh né, nhưng cũng chỉ là tự mình mua đồ ăn sáng, tan ca tự đón xe buýt
về nhà. Cô cảm thấy sau khi biết được ý nghĩa của sự quan tâm chu đáo từ
Ngô Phi. Nếu không thể cho cậu một đáp án mong muốn, thì không nên tiếp
nhận sự đối đãi tốt cậu dành cho cô.
Nhưng hai người vẫn là đồng nghiệp, họ đã nói, công tư phải phân
minh. Nên về chuyện công thì hợp tác không giữ kẽ, nhưng cuộc sống cá
nhân thì cô sẽ cố gắng độc lập, tự chăm sóc chính mình, đương nhiên đây
cũng là việc bao nhiêu năm qua cô vẫn làm. Chẳng qua khoảng thời gian
này có Ngô Phi, không biết từ lúc nào cô đã quen mất rồi.
Cho nên cần phải thay đổi, cậu ta nói lâu ngày biết lòng người. Cô nghĩ
mình nên để cậu hiểu ngày tháng lâu dần, cô vẫn là cô, cậu vẫn là cậu, rồi
mỗi người họ sẽ có một nơi để quay về, cô và cậu là không thể, đây mới là
thực tế của câu “lâu ngày biết lòng người”.
Nhưng việc này không hề dễ dàng. Lời thổ lộ và những lời cậu đã nói,
như hạt giống gieo vào trong lòng cô rồi nảy mầm, hấp thụ dinh dưỡng
trong lục phủ ngũ tạng của cô, cắm rễ thật sâu trong lòng cô. Cô thường
xuyên nghĩ đến cậu.
Chẳng hạn như khi cậu ra ngoài làm việc, đột nhiên trời đổ mưa, cô sẽ
lo lắng cậu có mang ô hay không, có bị ướt hay không.