không còn biết sợ là gì”.
Mao Tuệ Châu không trả lời tin nhắn đó. Cô không biết trả lời thế nào.
Đêm hôm đó cô mất ngủ.
Cô thấy sợ hãi, sợ hãi cảm giác này.
Hôm sau đi làm, đầu óc của Mao Tuệ Châu choáng váng, cô nghĩ chắc
là do ngủ không ngon giấc. Bước vào cửa công ty, đi về phía phòng làm
việc, đột nhiên thấy Ngô Phi bước ra từ phòng làm việc của cô. Cậu thấy
cô, tươi cười với cô: “Chào buổi sáng”, sau đó không nói gì nữa, trở lại bàn
làm việc của mình rồi ngồi xuống.
Mao Tuệ Châu vào phòng làm việc, thấy trên bàn có một ly trà sữa và
một phần bánh trứng. Cảm giác khiến cô sợ hãi lại xông lên đầu.
Ngô Phi nói hôm sau đi làm nhìn thấy cô, cậu không còn thấy kì cục và
sợ hãi nữa.
Cô thì không. Cô lại càng thêm sợ hãi.
Hôm đó đúng lúc có một đơn hàng cần đi công tác một chuyến, trong
lúc họp Mao Tuệ Châu nói với các đồng nghiệp, cô sẽ đi. Trong cuộc họp
Ngô Phi muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng nghĩ cho sự uy nghiêm của người
chủ như Mao Tuệ Châu, cậu không làm vậy nữa. Họp xong, cậu vào phòng
làm việc của Mao Tuệ Châu.
“Dự án này tôi vẫn luôn theo dõi, đi công tác sẽ rất vất vả, hay là để tôi
đi đi.” Ngô Phi nói.
Mao Tuệ Châu không vui: “Tôi chưa từng đi công tác sao? Vất vả cỡ
nào?”.
Ngô Phi mấy máy môi, thấy tâm trạng Mao Tuệ Châu không tốt, nên
không nói gì nữa: “Xin lỗi”. Cậu trở ra ngoài.