Mao Tuệ Châu cắn môi, đưa tay bóp trán, thấy mình thật sự không ổn,
lại nổi nóng lung tung. Nhưng cô không hy vọng Ngô Phi như thế này, công
tư phải phân minh. Nếu ở trong công việc mà cậu tỏ ra ân cần đến thế, cô sẽ
thấy khó xử. Đi công tác vất vả, nên cậu giành làm sao? Cô chưa từng đi
công tác à? Công việc vất vả hơn cô cũng từng làm qua, việc này có gì mà
không được?
Mao Tuệ Châu biết là mình đang giận lẫy, như vậy không hay. Nhưng
cô cần chuyến công tác này, cô cần đến một nơi xa lạ, một mình bình tĩnh
lại, sắp xếp suy nghĩ trong đầu. Cô muốn khi cô trở về, đã có thể nói chuyện
rõ ràng một lần với Ngô Phi, chấm dứt chuyện này.
Trợ lí của công ty giúp Mao Tuệ Châu mua vé tàu, đặt phòng khách
sạn. Hôm sau Mao Tuệ Châu kéo vali xuất phát. Lúc thu dọn hành lí cô
chợt nhớ ra, hai ngày nữa đúng là ngày cô đến tháng. Những ngày này cô
đều cảm thấy không thoải mái. Thật trùng hợp, nhưng thôi kệ. Công việc
vẫn phải làm.
Ngồi trên tàu cao tốc, bụng Mao Tuệ Châu bắt đầu đau âm ỉ, dấu hiệu
cho thấy “bà dì” sắp đến thật rồi.
Đến khách sạn, cô nhắn tin báo lại hành trình của mình cho trợ lí và
Ngô Phi, tránh để mọi người trong công ty lo lắng. Sau đó cô uống chút
nước nóng cho ấm rồi ôm bụng đi ngủ, hy vọng lần này đi xa, cơn đau bụng
sẽ không hành hạ cô quá.
Hôm sau, Mao Tuệ Châu đi gặp khách hàng bàn bạc. Mà ngày hôm đó
“bà dì” thật sự ghé thăm, đến sớm hơn bình thường một ngày, không những
vậy mà còn đau muốn chết, Mao Tuệ Châu bị dày vò thảm thương, chỉ có
thể cắn răng chịu đựng. Cuối cùng cô lê tấm thân vừa đau vừa mệt trở về
khách sạn, lại thấy có bưu phẩm gửi đến. Bên trong là một túi chườm điện
và một gói trà gừng đường đỏ lớn. Chữ trên đó vừa nhìn thì đã biết ngay là
Ngô Phi viết: “Tôi đoán là chị không mang theo. Cố lên”.