Mao Tuệ Châu thấy choáng váng, đến tháng thật không phải là lúc
thích hợp để suy nghĩ mà. Cô hoàn toàn không theo kịp lời Ngô Phi nói.
Mao Tuệ Châu trở về khách sạn, ôm túi chườm không hiểu sao lại khóc
một trận, sau đó cô nghĩ, được, thích đón thì đón đi. Đúng là cần nói chuyện
lại lần nữa.
Hai ngày tiếp theo, “bà dì” không hành hạ cô nhiều lắm. Mao Tuệ Châu
hoàn thành công việc một cách thuận lợi, cô mua quà cho các đồng nghiệp,
tất nhiên cũng có phần cho Ngô Phi, sau đó thì đợi tàu tốc hành trở về. Sáng
hôm đó, cô thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị làm thủ tục trả phòng, lúc này
Ngô Phi gọi điện tới, Mao Tuệ Châu bắt máy, nói: “Tôi đi chuyến tàu hai
giờ chiều, chắc rất muộn mới về tới”. Thông tin chuyến tàu của cô đều báo
lại với công ty, Ngô Phi chắc cũng biết mà.
“Tôi biết.” Ngô Phi đáp, “Tôi muốn nói với chị, tôi đến rồi”.
Mao Tuệ Châu ngẩn ra: “Cái gì đến rồi?”.
“Tôi đến dưới tầng khách sạn của chị rồi. Tôi đến đón chị.”
Mao Tuệ Châu lại ngẩn ra, đến đón cô? Không phải ở trạm tàu đợi cô
sao? Không phải đợi cô ngồi tàu về đến trạm sao?
Cô ngây ngẩn mất mấy giây, cuối cùng cũng có phản ứng. Cô hét lên
một tiếng, hành lí cũng bỏ mặc lại trong phòng, mở cửa chạy ra bấm nút
thang máy, không dám chậm trễ một phút nào.
Tim cô đập rất nhanh, mặt cô rất nóng, trong đầu cô trống rỗng.
Cậu đến đón cô! Không phải ở thành phố khác, không phải ở trạm tàu,
mà đến đây, đang ở ngay dưới kia.
Mao Tuệ Châu thấy chân mình nhũn ra, cô nghĩ mình thật không thích
hợp suy nghĩ chuyện tình cảm, ngay lúc này đây, cô đang kích động, không
biết làm thế nào.