Thang máy cuối cùng đã xuống tới.
Mao Tuệ Châu vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Ngô Phi. Cậu
đứng trong một góc ở đại sảnh, mặt quay về thang máy, tươi cười với cô.
Nụ cười ấm áp, khiến người ta động lòng.
Mao Tuệ Châu đứng đó, nhìn nụ cười kia.
“Chị vẫn khỏe chứ?”. Cậu hỏi.
Mao Tuệ Châu gật đầu, hốc mắt nóng lên. Trước khi nước mắt rơi
xuống, cô chạy lên, ôm chầm lấy Ngô Phi.
Ôm thật chặt, tâm trạng cô đang không thể diễn tả.
Trong đầu Mao Tuệ Châu là một mảng trống rỗng. Cô không biết nên
làm thế nào, cô chỉ biết mình rất muốn ôm cậu.
“Câu hỏi chị hỏi, bây giờ tôi nghĩ ra đáp án rồi.” Đột nhiên Ngô Phi
nói.
“Cái gì?” Mao Tuệ Châu không hiểu.
“Chị hỏi tôi, không hợp thì làm thế nào?’
Mao Tuệ Châu dứng thẳng người nhìn cậu, nhìn chăm chú: “Đáp án là
gì?”.
Ngô Phi cười: “Không thế nào cả, cứ ôm nhau thôi.”
Mao Tuệ Châu đỏ mặt, là cô hấp tấp, là cô nhất thời ấm đầu.
“Bất luận điều kiện ra sao, thích hợp hay không, ôm một lát, thì không
sợ cái gì nữa. Chị thấy sao?” Ngô Phi hỏi cô.
Cô thấy sao? Cô không biết.
Cậu nói nhìn thấy cô thì không cảm thấy thích cô là việc kì cục nữa,
bây giờ ôm một lát thì không quan tâm điều kiện có thích hợp hay không