Ngô Phi suy nghĩ một lát, lại bật cười: “Cũng đúng”.
Mao Tuệ Châu tức giận, lại còn cũng đúng đó.
Ngô Phi giơ tay xoa đầu Mao Tuệ Châu, thân mật như đối với một cô
bé, cậu nói: “Chị độc lập, mạnh mẽ, có năng lực, chuyên nghiệp, từng trải,
nhưng lại khiến người ta thương xót. Càng tiếp xúc với chị, tôi càng muốn
chăm sóc cho chị. Đây là cảm giác của tôi, tôi rất thích chị”.
Cậu nhìn cô, thấy cô đỏ mặt.
Cô cố nói: “Gia đình tôi sẽ không đồng ý”.
“Còn chị?” Ngô Phi hỏi.
Mao Tuệ Châu khẽ cắn môi, nói tiếp: “Gia đình cậu cũng sẽ không
đồng ý.”
“Còn chị?” Ngô Phi lại hỏi.
Mao Tuệ Châu không trả lời, không dám trả lời.
Sau đó họ cùng trở về phòng khách sạn. Gạch lát sàn thiếu mất một
mảng lớn, tạo nên một cái hố nhỏ. Khi Mao Tuệ Châu đi qua, Ngô Phi nắm
tay cô, kéo cô một cái. Mao Tuệ Châu thấy lòng bàn tay mình nóng lên, tim
đập liên hồi. Ngô Phi không buông tay cô ra, cứ nắm mãi, cho đến khi họ
về đến phòng.
Phòng của cậu và cô cách nhau bốn căn. Một ở bên trái thang máy, một
ở bên phải. Ra khỏi thang máy, hai người không thể không buông tay.
“Ngủ ngon.” Ngô Phi nói.
“Ngủ ngon.” Mao Tuệ Châu đáp lại. Đến trước cửa phòng, cô lấy thẻ từ
chuẩn bị mở cửa. Nhưng độ ấm trên tay vẫn còn, sự ấm áp trong lòng vẫn
còn, cô đứng một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại.