Cậu đứng trước cửa phòng mình, cửa chưa mở. Thậm chí cả thẻ từ
cũng chưa lấy ra. Cậu chỉ đứng đó nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
Cô và cậu bốn mắt nhìn nhau.
“Sao không vào?” Cô hỏi cậu.
“Tôi muốn nhìn chị vào phòng, kết quả chị lại không nhúc nhích,
không biết chị muốn làm gì. Chị muốn làm gì, tôi sẽ cùng làm với chị.” Cậu
đáp.
Nhìn thấy cô, cậu không còn thấy tình cảm này kì lạ nữa. Ôm một cái,
cậu liền cảm, thấy tình cảm này không đáng sợ nữa.
Mao Tuệ Châu nhìn Ngô Phi.
Chênh lệch hơn sáu tuổi. Thật sự hơi nhiều, cô nghĩ.
Ngô Phi nhìn cô mỉm cười: “Vậy chị muốn làm gì? Còn muốn đi dạo
sao? Hay muốn tìm một nơi uống vài ly và trò chuyện?”.
Mao Tuệ Châu đi qua, ôm cậu.
Nhìn thấy cậu, không thấy tình cảm này kì lạ nữa. Ôm cậu, thì cảm
thấy tình cảm này không đáng sợ nữa.
Đúng không?
Cô cảm nhận được đúng là như vậy.
“Người nhà tôi nhất định kinh ngạc lắm, sẽ không đồng ý đâu.” Cô ôm
cậu, đàn lại bài nhạc cũ.
“Còn chị?” Cậu ôm cô, hỏi lại lần nữa câu hỏi cũ.
Mao Tuệ Châu vùi mặt vào lòng cậu, lại thấy mắt mình nong nóng.
“Tôi thấy…” cô ngập ngừng, trong lòng có chút đấu tranh.
Nhưng vòng tay này rất ấm, vòng tay này làm cho cô cảm động. “Em
đồng ý.” Cuối cùng cô nói.