Ngô Phi hét ầm lên, dọa cô giật nảy mình.
Cô nghe thấy Ngô Phi cười lớn, cảm thấy mình bị bế lên, xoay vòng
vòng. Xoay đến khi cô đầu choáng mắt hoa, xoay đến khi cô la hét. Nhưng
thật sự rất vui! Cô vừa la vừa cười. Hốt hoảng quá, trước nay cô chưa từng
như thế. Thật sự quá hoảng hốt.
Cậu để cô xuống, vẻ mặt đầy ý cười. Cô cũng đang cười, cười ngốc
nghếch. Vừa cười cô vừa nghĩ, thật ra, cảm giác này cũng không tệ.
Hai người rúc trong phòng khách sạn trò chuyện đủ thứ trên đời.
Chuyện công ty trước đây, ấn tượng của họ về nhau, những công việc từng
cùng nhau làm, cho đến đánh gái đối tác làm ăn, suy nghĩ về việc lập công
ty, còn rất nhiều câu ngốc nghếch như “vì sao lại thích”, “thích cái gì”, “à,
thì ra là thế”, “không thể tưởng tượng ra”, “thật sao?” “anh đang đùa à”…
Sau đó họ cứ cười mãi, cười đến đau cả bụng. Mao Tuệ Châu nghĩ một
đêm này cô cười nhiều hơn ba mươi tư năm nay cộng lại nữa.
Những câu nói thật ngốc thật nhàm chán, nhưng lại rất có ý nghĩa và
thú vị.
Cô đã không còn nghĩ tới những cuộc đối thoại nghiêm túc của hai vợ
chồng sau khi tăng ca về nhà và cuộc sống hôn nhân mà trước đó cô muốn
nữa. Cô thấy cùng đi làm, cùng ăn mì, cùng nhau nói những chuyện không
đầu không đuôi rất tuyệt.
Cô nói với Ngô Phi về gia đình cô, về những bài dân ca ở quê cô, cô
hỏi Ngô Phi có sợ không?
Ngô Phi nói cả em anh còn dám theo đuổi, còn gì đáng sợ nữa.
Mao Tuệ Châu bật cười, cười xong lại u sầu, cô sợ. Nhưng bây giờ tình
hình đã như vậy, cô quyết định thử một phen.